
Tác giả: Lâm Hiểu Quân
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 134732
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/732 lượt.
hát hiện mình có thể nắm trong tay một chuyện, mà không còn là phụ thuộc vào Lập Quốc Uy, không còn là đồ chơi của anh ta.
"Đợi một chút......" Cô muốn rút tay của mình về. "Tôi đổi ý rồi."
"Thay đổi?" Toàn thân của anh sa sầm.
"Tôi thường nghe người ta nói chuyện về sốc xe......" Vẻ mặt của cô ngây thơ nhìn anh. "Dường như rất kích thích nha!"
"Trước đây tôi cũng hỏi qua cô có chịu làm ở giường xe không, nhưng cô chết cũng không có cái loại dũng khí này." Anh gấp gáp bày tỏ.
"Nghe qua thực sự là trước đây tôi rất vô vị nha?"
"Không sao!" Hiện tại toàn thân của Lập Quốc Uy đều đã nóng hừng hực, dường như có một ngọn lửa đang đốt anh. "Hiện tai cho dù cô muốn nếm thử loại phương thức nào, tôi cũng có thể dạy cô."
"Quốc Uy, anh nhất định là một giáo viên tốt. " Cô cười ngọt ngào nói.
"Nhìn chung cô giống như một người phụ nữ thành thục."
"Anh nói là...... Trước đây tôi không thành thục?"
"Không!" Trước đây cô quá bảo thủ, quá truyền thống, ngay từ đầu tôi là bị cô như thế thu hút, bởi vì bây giờ cho dù là đốt đèn lồng, cũng không tìm thấy được người phụ nữ nào giống như cô." Lập Quốc Uy xông thẳng về phía của cô cười. "Nhưng bây giờ cô thay đổi, để cho cô trở thành một người phụ nữ hoàn mỹ, tôi rất vui mình là duy nhất của cô."
"Duy nhất?" Cô nheo mắt lại.
"Người đàn ông duy nhất."
"Anh xác định?!" Cô lại cười.
"Cẩn, lần đầu tiên cô cùng tôi phát sinh quan hệ thì chính là xữ nữ, cho nên đương nhiên tôi là người đàn ông duy nhất của cô." Đột nhiên anh có loại kiêu ngạo cùng tự mãn của người đàn ông.
"Đúng! Anh là người đàn ông đầu tiên của tôi, nhưng làm sao anh biết anh sẽ là một người đàn ông cuối cùng của tôi?" Đỗ Cẩn có ý định bắt đầu hành hạ anh.
"Cẩn, cô đang nói cái gì?" Anh lạnh lùng hỏi.
"Chúng ta chia tay rồi, đương nhiên tôi có thể có người đàn ông kế tiếp a!" Cô vẫn biểu hiện một vẻ mặt ngây thơ.
"Chúng ta có thể trở lại." Anh cương quyết nói: "Chia tay thì sao? Sau khi chia tay cũng có thể tái hợp!"
"Nhưng tôi nói muốn cùng anh tái hợp sao?" Cô hỏi.
"Cẩn?"
"Anh thực sự tưởng là tôi muốn cùng anh đi thuê phòng, muốn sốc xe, thử cái trò chơi mới gì đó sao?" Đỗ Cẩn vươn ngón trỏ lắc lắc trên mặt của cô chính là đang trêu chọc vẻ mặt của anh. "Tôi chỉ là muốn thử xem sức hấp dẫn của mình bây giờ rốt cuộc có bao nhiêu người kinh ngạc."
"Cẩn, cô đang đùa giỡn tôi?" Mặt của Lập Quốc Uy lạnh lùng.
"Rất khó chịu sao?" Cô cố tình nhìn nhìn nữa người dưới của anh.
"Thật là vô nhân đạo!"
"Tùy tiện đả thương trái tim của một người phụ nữ thì nhân đạo sao?"
"Cho nên cô là đang trả thù tôi?" Anh lộ ra một cái vẻ mặt bừng tỉnh hiểu ra. "Cô đang giỡn cợt tôi, sau khi làm cho toàn thân của tôi nóng như lửa, lại dùng một chậu nước lạnh hắt tôi."
"Anh tự chuốc lấy." Cô quả quyết nói: "Cái này gọi là báo ứng!"
"Sao bây giờ cô có thể trở nên hư hỏng như vậy?"
"Hư hỏng?! Vậy anh còn tới quấn quýt chặt lấy làm chi?" Cô không lo lắng náo loạn cương cùng anh, dù sao bọn họ cũng đã chia tay rồi.
"Tôi......" Anh á khẩu không trả lời được.
"Tôi đã không phải là Đỗ Cẩn của trước kia rồi."
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Cùng nhau xem phim chỉ là một cái bắt đầu, về sau Chương Câu và Bành Tiểu Mạn còn cùng nhau làm rất nhiều việc, như là cùng nhau ăn cơm trong tiệm sách cả 24h đều không đóng cửa, hai người còn cùng nhau tăng ca, cùng nhau thảo luận bộ phận nào nên mở rộng, bộ phận nào lại nên giảm biên chế. Mặc dù Bành Tiểu Mạn còn trẻ, nhưng không ngờ cô có một cách nhìn tổng thể độc đáo.
Trên mặt của Chương Câu không hề mang theo lạnh lùng hà khắc, vẻ mặt căng thẳng, hơn nữa thỉnh thoảng Bành Tiểu Mạn ghé vào lỗ tai anh nói truyện cười trên mạng, mặc dù anh không thể nào ngày ngày đều thường mở miệng cười, nhưng ít nhất anh đã là một người nhã nhặn, giản dị dễ gần, và là một tổng giám đốc thân thiết.
Xem buổi chiếu phim tối, Bành Tiểu Mạn mua cốc kem loại nhãn hiệu thích nhất, Chương Câu vừa lái xe đưa cô về nhà vừa hưởng thụ cảm giác hạnh phúc được cô cho ăn kem.
"Chương Câu, anh cảm thấy anh là A Nhạc hay là Đại D?" Ban nãy bọn họ xem là phim "Xã Hội Đen" của Hong Kong, đối với bản tính con người và tính cách bên trong của con người lại miêu tả rất sâu sắc, trong một bang phái vẫn còn phải "nói tình người", vài bên đội ngũ đang ngươi tranh ta đoạt, kết quả lại ngoài dự đoán của mọi người.
"Tôi là——"
"A Nhạc!" Bành Tiểu Mạn lập tức mỉa mai. "Cái người này là người có đầu óc, có tâm cơ, có thể thành đại sự, cũng vừa tàn nhẫn, vừa độc!"
"Tôi cũng không tàn nhẫn cũng không độc." Anh lập tức phản bác lại, "Đó là phim, không ai có thể hoàn toàn giống ai."
"Tôi cảm thấy mình giống Đại D," Bành Tiểu Mạn nói chính là vai diễn kia của Lương Gia Huy. "Nóng nảy, thẳng thắng, dám vứt bỏ, nhưng......"
"Không có đầu óc?" Anh chế nhạo.
"Là đơn thuần, dại dột đi tin tưởng bất cứ ai."
"Vai diễn kia của Nhậm Đạt Hoa rất có biến chuyển, không phải anh tàn nhẫn, mà là ở trong giới xã hội đen, nếu như anh không thể diệt trừ người cản tr