Tác giả: Mộc Không Bách
Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015
Lượt xem: 134676
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/676 lượt.
t quen mắt, nhưng không biết đã gặp ở đâu". Lương Hạ cảm thấy rõ ràng mình giống như bị cái gì đó áp bức, đặc biệt căng thẳng.
"Đồ sạc pin". Nam sinh nói ba chữ tỏ ý nhắc nhở, quả nhiên Lương Hạ nhớ ra.
"Là anh à! Mạc, Mạc.... ..." Lương Hạ mơ hồ nhớ đối phương đã tự giới thiệu bản thân, nhưng lại không nhớ rõ họ tên đầy đủ. Hơn nữa vì sao bây giờ lại giống như rất căng thẳng.
"Mặc Tước. Tôi còn nhớ tên của em là Lương Hạ". Nam sinh tiện tay cầm hai ly rượu cốc-tai, đưa một ly cho Lương Hạ, "Đúng là có duyên, lại gặp nhau ở chỗ này".
"Haha, cảm ơn anh lần trước đã giúp tôi". Lương Hạ nhấp một ngụm, cũng không tệ lắm nha, "Anh cũng quen Hàng Triệt à?".
"Bố của hai chúng tôi là bạn tốt". Mặc Tước nói không do dự.
Một người có phong cách thần bí luôn dễ dàng thu hút ánh mắt của người khác, Lương Hạ không nhịn được ngắm thêm vài lần, "Nói như thế anh cũng là thiếu gia giàu có".
"Cũng không hẳn là vậy, bố của tôi cũng chỉ là tổng giám đốc công ty di động". Mạc Tước lại uống vài hớp, "Hàng Triệt mới là đẳng cấp".
Hừ hừ, công ty di động kiếm tiền nhiều nhất rồi, mẹ Cố Thần không phải chỉ là quản lý cấp cao đã có thể mua được căn hộ ở trung tâm thành phố Y, chứ nói gì đến tổng giảm đốc, Lương Hạ len lén liếc mắt, lại hỏi câu kế tiếp, "Anh hiểu rõ Hàng Triệt nhỉ?".
"Chúng tôi chơi với nhau được một thời gian, làm sao lại không biết". ánh mắt Mặc Tước rất đen rất sáng, rất đặc biệt, Lương Hạ không có khí chất office lady, cũng không biết đáp lại anh ta cái gì.
Một tin nhắn hóa giải lúng túng, cuối cùng Lương Hạ không phải đối mặt với Mạc Tước nữa rồi.
[ Vợ ơi, cụ cố ốm, anh với bố mẹ phải đi Bắc Kinh một chuyến,ngày kia em phải đến trường đi học, cứ ở nhà nghỉ ngơi, thu dọn đồ đạc, không cần lo lắng'>
Cổ họng Lương Hạ xiết thật chặt, cụ cố ốm? Lại không được khỏe sao? Tiếp đó lại có một tin nhắn.
[ Nếu như không quen ở nhà một mình, tối nay em có thể về ở với bố mẹ vợ '>
Chờ đến lúc Lương Hạ gọi lại, đầu bên kia đã tắt máy, nhanh như vậy đã lên máy bay rồi.
Ở Bắc Kinh cụ cố giúp đỡ Lương Hạ rất nhiều, tuy cơ thể cụ không tốt nhưng hàng ngày đều hỏi han ân cần với Lương Hạ, mua cái này mua cái nọ, đột nhiên Lương Hạ có một loại xúc động muốn khóc, không thể đợi hết party.
Vội vội vàng vàng nói tạm biệt với Hàng Triệt, cũng không để ý anh ta ở phía sau hỏi tới hỏi lui.
Trừ cô giúp việc thì trong nhà không có một ai, Lương Hạ rất buồn, nghe lời Quý Trạch Tuấn quay về bên kia ở với bố mẹ.
Lương Chí và Hạ Vân đang trong nhà đột nhiên thấy con gái trở về, nhưng Lương Hạ sợ bọn họ lo lắng hỏi tới Bắc Kinh xảy ra chuyện gì, chỉ nói mai đi học, phải quay về đây một đêm, để dễ dàng vận chuyển đồ.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lương Hạ gọi điện thoại cho Quý Trạch Tuấn, xác định cụ cố đã cấp cứu thành công mới yên lòng, sau đó nói cho Quý Trạch Tuấn biết hôm nay phải chuẩn bị đến trường báo danh.
Quý Trạch Tuấn ở đầu dây bên kia cười cười, ngày hôm qua ông nội và bố tìm anh nói một chuyện, nhưng mà bây giờ chưa phải là lúc nói cho Lương Hạ biết.
Thật ra thì còn một sự kiện, Quý Trạch Tuấn và Lương Hạ mải vui sướng quên chú ý, đó là tiền học phí, nhưng Quý Tăng và Quý Hạng Minh để ý, bọn họ cho rằng Lương Hạ đến nhà họ nên để bọn họ bỏ ra, nhưng kiểm tra mới phát hiện bố mẹ Lương Hạ đã đóng tiền, mà thôi trước đây đều là Lương Hạ tự mình đóng tiền.
**************
Đại học O khai giảng học kì trong tình trạng đông nghịt, tùy ý chọn một thân cây, cứ cách đều 5 giây thì lại có một người đi qua, dĩ nhiên, không chỉ có học sinh nối liền không dứt, mà còn có cả người thân.
Cũng giống Lương Hạ một mình kéo hai va li đồ, phía trên còn treo hai bao tải, nhưng khác biệt lớn là có quản gia.... .....
Cách đấy không xa có một người dắt con chó Teddy, cặp mắt Lương Hạ ánh sáng tụ lại một điểm im lặng nói thầm, mày mà dám chạy đến làm loạn hành lý của tao, tao liền tìm chó sói ăn thịt mày. Nhưng mà cả người lẫn chó cưng từ đầu đến cuối không động đến Lương Hạ.
Thuận lợi chuyển vào ký túc xá, Lương Hạ mệt mỏi nằm lỳ trên giường, còn ba người khác vẫn chưa tới.
Dưới ánh trăng, nằm trên ban công gặm táo thưởng thức các đôi tình nhân ôm nhau thật chặt ở bờ hồ, những chuyện như vậy cũng không phải là lần đầu Lương Hạ nhìn, nhưng mà hôm nay không có Chu Hàn ở tầng trên cùng nhìn với cô, nhớ lại khoảng thời gian năm nhất đại học còn cắn hạt dưa, nhìn ai khó ưa liền nhổ xuống, nhưng mà nhổ không trúng được, đến năm thứ hai đại học yêu cầu văn minh hơn một chút, liền đổi thành cầm đèn pin soi vào những chỗ ẩn nấp rất sâu của đôi tình nhân, khi bọnhọ ngẩng đầu lên thì ngay lập tức chạy trốn, có mấy lần còn tưởng là Chu Hàn là người chịu tội thay.
Thật ra phần lớn học sinh đại học O là người vùng khác, vì thế có rất nhiều đôi tình nhân ngọt ngào tình cảm, miệng hôn miêng rất say mê cái dáng vẻ này Lương Hạ không chịu nổi, quyết định chui vào trong ký túc xá nghiên cứu sách mới.
Học kỳ này học bài chuyên nghành thế giới, bên trong sách giáo khoa dầy như đại dương, mỏng nhất chuyê