
Tác giả: Minh Tinh
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 134750
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/750 lượt.
n giường lớn mềm mại gặp Chu công, nhưng bây giờ không thể không liều mạng trong trời mưa cùng với cái tên bệnh thần kinh.
"Chi. . . . . ." Tiếng phanh xe phát ra chói tai,tài xế chiếc xe phía sau suýt nữa bỏ mạng tức miệng mắng to .
Nhiêu Triết không rãnh để ý, tiếp tục điên cuồng tăng nhanh tốc độ rời khỏi.
Thượng Quan Nhu vốn còn vừa thét chói tai vừa lớn tiếng mắng, mắng đến cuối cùng, cô đã miệng đắng lưỡi khô không còn hơi sức rồi.
Cũng không biết xe rốt cuộc điên cuồng bao lâu trên đường, mưa nhỏ dần , Nhiêu Triết mới từ từ cho xe chậm lại, dừng ở ven đường.
Chung quanh đây không có một bóng người, chỉ có đèn đường phát ra ánh sáng ảm đạm và mưa vẫn còn rơi.
Cách đó không xa, chính là nghĩa trang.
Nơi đó chôn cất tro cốt của cô kiếp trước .
Nhiêu Triết không để ý tới cô, tự mình đẩy cửa xuống xe, đứng ở dưới đèn đường, dựa cửa xe, đốt một điếu thuốc, lẳng lặng nhìn về hướng nghĩa trang.
Chung quanh rất an tĩnh, chỉ có thể nghe được gió đang gào thét trong mưa.
Thượng Quan Nhu do dự một lát, cầm lên cây dù ở ghế sau đi tới đằng sau anh, che cho anh khỏi cơn mưa bụi.
Nhiêu Triết không quay đầu lại, ngậm lấy điếu thuốc, ngắm nhìn nơi xa, nhỏ giọng nói, "Nơi đó, chôn cất người con gái tôi từng nhớ thương nhất, để ý nhất, nhưng bây giờ cô ấy đã vĩnh viễn rời khỏi tôi."
Giọng cô đơn của anh, làm lòng của Thượng Quan Nhu khẽ đau nhói.
cô đột nhiên rất muốn nói với anh, thân xác Thượng Quan Nhu mặc dù không còn, nhưng linh hồn cô vẫn còn.
Nhưng suy nghĩ mới vừa xuất hiện, liền bị cô nuốt về trong bụng.
Nhiêu Triết sẽ không tin tưởng, huống chi cô cũng không có dũng khí đối mặt, cô sợ bị tổn thương lần nữa, cô chỉ muốn quý trọng sinh mệnh đời này từng chút một, không muốn nối lại quan hệ với anh.
Mặc dù cô còn rất thương anh, nhưng cô không muốn phải yêu hèn mọn như vậy.
Hồi lâu, anh xoay người, thấy cô đang mất hồn che dù cho mình, đầu vai bất tri bất giác ướt một mảng lớn.
Dưới ánh đèn ban đêm, nét mặt trở nên vô cùng không thành thật.
Ánh mắt chợt lóe, Nhiêu Triết không biết có phải là ảo giác của mình tạo ra hay không, bộ mặt mất mát, rối rắm của Kỷ Hinh Mi, lại làm cho anh đau lòng.
Phụ nữ qua lại với anh đếm không hết, nhưng có thể làm cho anh phí sức quan tâm như thế, đau lòng như thế, cũng chỉ có Thượng Quan Nhu, sao đối với Kỷ Hinh Mi anh lại có loại cảm giác này?
Mưa rơi mặc dù không lớn, nhưng vì là ban đêm nên không khí càng thêm lạnh lẽo.
cô tựa hồ cảm thấy lạnh nên khẽ cắn cánh môi, nơi bị hàm răng cắn qua, nổi lên một tầng đỏ ửng.
Nhìn vào môi cô, trong lòng anh nhất thời toát ra một cỗ xung động, cơ thể hành động nhanh hơn lý trí, anh ném tàn thuốc xuống đất, dùng mũi giày đạp một cước, hung hăng dập tắt.
Sau một giây, không chờ Thượng Quan Nhu hồi hồn, thân thể của cô đã bị anh bá đạo ôm vào trong ngực.
Đôi môi mang hương vị mùi thuốc lá đột nhiên đè ép tới, hung hăng giày xéo môi cô, vội vàng chiếm đoạt .
Đợi cô hồi hồn thì mới phát hiện ra mình bị cường hôn rồi.
cô tâm hoảng ý loạn đẩy anh ra, cây dù rơi trên mặt đất, hai người một cao một thấp bốn mắt nhìn nhau.
Bị đẩy ra, cặp mắt Nhiêu Triết tóe ra dục vọng nồng đậm, không để ý sự giãy giụa cua cô, muốn ôm cô vào trong lòng lần nữa.
cô kinh hoảng, lui về phía sau một bước, né tránh.
Nhiêu Triết nổi giận, gầm nhẹ: "cô tránh cái gì?"
Thượng Quan Nhu cũng nổi giận, "Anh hôn cái gì?"
Đây nhất định là cuộc đối thoại lần đầu tiên trong đời Nhiêu Triết với phụ nữ mà vớ vẩn thế này.
Hôn cái gì? trên đời này phụ nữ muốn bị anh hôn đếm không hết, không có người phụ nữ nào sau khi bị anh hôn sẽ hỏi câu ngu ngốc như vậy.
Nhưng anh không biết làm sao trả lời.
Đúng vậy a, anh hôn cái gì? Tại sao hôn? Ngay cả anh cũng giải thích không rõ, anh rốt cuộc là thế nào?
Hơn nửa đêm không ở trong nhà ngủ, như kẻ điên đi tới nghĩa trang có Thượng Quan Nhu, cách chỗ cô không xa, hôn người phụ nữ khác? Anh nhất định là điên rồi!
Nhiêu Triết hồi hồn lại, thấy tóc trên trán cô ướt nhẹp nước mưa, tóc đen mềm mại dán vào gương mặt của cô, thân thể nhỏ gầy bởi vì ăn mặc cực ít mà lộ vẻ mỏng manh.
Bộ dáng kia của cô làm nội tâm anh phiền não, khẽ nguyền rủa một tiếng, cởi áo khoác, bọc lấy cả người cô, ra lệnh ngắn gọn lại không cho người ta cự tuyệt, "Lên xe."
Khi Nhiêu Triết chuẩn bị lên đường trở về nhà, buồn bực phát hiện, xe cư nhiên hết xăng.
Bây giờ là nửa đêm 12h45\', thời gian này ở nghĩa trang, chẳng những yên tĩnh hoang vu không một bóng người,mà trong không khí còn tản ra một sự âm trầm quỷ dị.
Hai người ở trong xe sưởi ấm, mặc dù mưa từ từ tạnh, nhưng nhiệt độ ban đêm vẫn rất thấp.
Người làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật như Thượng Quan Nhu, vừa tiếp xúc nhiệt độ ấm áp bên trong xe đã khiến cho cô buồn ngủ.
trên người cô còn đang đắp áo khoác của Nhiêu Triết, ngồi ở bên cạnh anh, nhưng cô chống không lại cơn buồn ngủ, không bao lâu cơ thể liền ngã xuống, cả người chôn vào trong ngực.
Nhiêu Triết đang hút thuốc lá, cứng ngắc đ