
Tác giả: Minh Tinh
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 134758
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/758 lượt.
thượng lưu.
Chú Lýđang lái xe phía trước cười cười, "Tôi lúc hai mươi bốn tuổi đã làm tài xế cho gia đình Nhiêu Triết thiếu gia, có thể nói tôi chứng kiến thiếu gia trưởng thành như thê nào, tôi không dám nói hiểu rõ trăm phần trăm, nhưng thiếu gia là người mà tôi vô cùng rõ ràng ."
Nhắc tớ i Nhiêu Triết, trong miệng chú Lý đều là tán thưởng và kính nể.
Chú Lý nói Nhiêu Triết lúc còn nhỏ đã thông thạo nhiều ngôn ngữ, tinh thông các loại nhạc cụ.
Ông nội Nhiêu Triết lúc còn sống rất yêu quý người cháu này, cho dù đi đến đâu, đều mang Nhiêu Triết bên cạnh như bảo bối.
"Tôi ước là mình có đứa con trai như vậy, nằm mơ cũng sẽ cười, thật không biết lão gia và phu nhân nghĩ cái gì, không thèm để ý thiếu gia, cứ khăng khăng làm ra mấy chuyện rắc rối ở bên ngoài."
Thượng Quan Nhu ngồi ở ghế sau chống cằm nhìu đôi mày khó hiểu, "Lão gia, phu nhân? Ý chú là ba mẹ của Nhiêu Triết hả?"
Chú Lý lại thở dài."Trừ họ ra còn ai vào đây?"
"Lão gia cùng phu nhân tuy là ba mẹ của thiếu gia, nhưng thật sự không làm tròn bổn phận ba mẹ, hai người kiatừ lúc thiếu gia còn nhỏ đã không quan tâm đến thiếu gia có vui vẻ hay không, kiếm cớ bận rộn công việc bỏ thiếu gia ở nhà một mình. Nếu họ thật sự bởi vì bận rộn công việc bỏ quên thiếu gia còn có thể chấp nhận được, nhưng bọn họ. . . . . ."
Chú Lý căm phẫn nói, "Bọn họ lấy cớ làm việc, tìm thời gian sống ung dung tự tại riêng cho bản thân, xì căng đan bay đầy trời, hại thiếu gia trở thành trò cười trong mắt bạn học."
Thượng Quan Nhu khiếp sợ.
Đối với chuyện của gia đình Nhiêu Triết, mặc dù cô nghe qua rất nhiều tin đồn, nhưng không biết tình huống thật sự, lúc quen anh, ba mẹ anh đều ở nước ngoài, rất ít khi gặp nhau, có khi một hai năm cũng không thấy mặt, anh cũng ít khi nhắc tới chuyện nhà.
Nếu không phải hôm nay chú Lý vô ý nói ra, cô cũng sẽ không biết thì ra ba mẹ anh bằng mặt không bằng lòng đúng như những gì mà báo chí viết.
Chú Lý nói, ba mẹ Nhiêu Triết bên ngoài đều có mấy đứa con riêng, mà anh có thể an ổn ngồi ở vị trí tổng giám đốc Nhiêu thị, trừ bản lãnh anh ra còn dựa vào di chúc của ông nội anh để lại.
Khó trách chức quyền của ba Nhiêu Triết ở Nhiêu thị còn thấp hơn con trai của mình, xem ra ông cụ đã dự kiến trước sau khi ông trăm tuổi nhà họ Nhiêu loạn thành một đoàn.
Dĩ nhiên Nhiêu Triết đã thử cứu vãn quan hệ của ba mẹ, nhưng kết quả lại thất bại.
Thượng Quan Nhu bất ngờ, bề ngoài là hình ảnh gia đình ấm áp, sau lưng lại là trăm ngàn vết thương.
cô từng là đại tiểu thư trong bi kịch gia đình thượng lưu điển hình, cũng không biết hoàn cảnh sinh trưởng của Nhiêu Triết cũng không hề vui vẻ hơn mình.
"Thiếu gia là người rất cô đơn , cậu ấy không ngừng quen bạn gái gây tê liệt bản thân, nhưng những cô gái kia cũng không mang đến vui vẻ thật sự cho cậu ấy, cho đến khi Thượng Quan tiểu thư xuất hiện, thiếu gia mới nở nụ cười vui vẻ từ đáy lòng, đáng tiếc. . . . . ."
Chú Lý lắc đầu một cái, "Từ xưa hồng nhan bạc mệnh, Thượng Quan tiểu thư chết đột ngột. . . . . . Đêm qua, thiếu gia nửa đêm ra ngoài chỉ sợ là vì nhìn thấy xì căng đan của lão gia và phu nhân, nhìn thấy bọn họ chỉ lo cho bản thân, mà người duy nhất có thể an ủi cậu ấyđã không còn ở đây nên. . . . . ."
Nghe xong lời của chú Lý, Thượng Quan Nhu im lặng, đáy lòng buồn buồn, không biết đau lòng vì Nhiêu Triết, hay đau lòng vì Thượng Quan Nhu kiếp trước .
Lúc cô về tới nhà họ Nhiêu mới biết, Nhiêu Triết hôm nay tan việc về sớm, nhưng sau khi về nhà lại nhốt mình ở phòng chiếu phim tới giờ vẫn không chịu ra ngoài, cơm tối cũng chưa ăn.
John vào bếp giao thức ăn còn nóng cho cô, "Thiếu gia không thích người khác quấy rầy lúc xem phim, nhưng nếu cô nói chắc chắn thiếu gia sẽ nghe, cho nên bữa ăn tối hôm naycủa thiếu gia giao cho cô đó."
Thượng Quan Nhu im lặng nhận lấy cơm John kiên quyết đưa tới, cô không biết lúc nào thì mình ở trong mắt Nhiêu Triết lại trở nên đặc biệt như vậy?
cô không tiện cự tuyệt lời nhờ vả của John , lại nghĩ tới lời của chú Lý, liền nhắm mắt, cẩn thận gõ cửa phòng chiếu phim .
Nhà họ Nhiêu trang bị đầy đủ thiết bị giải trí, cái này có chút quan hệ với tính tình phiền toái của Nhiêu Triết.
Phòng chiếu phim trước mặt có diện tích khoảng70 mét vuông, thiết kế rất đẹp, bốn ghế sa lon hào hoa thoải mái xếp hàng dài trước màn hình lớn.
Bên trong phòng rất tối, trước kia cô có tới đây , trong này hiệu ứng âm thanh, hình ảnh trong này khiến cho người ta thích thú hơn cả rạpchiếu phim.
Liếc qua màn hình, cô biết Nhiêu Triết đang xem một bộ phim cũ rất nổi tiếng, tên là "Hẹn gặp Tử thần " .
Nhiêu Triết lười biếng dựa vào ghế sa lon mềm mại, hai chân gác chéo, tay chống cằm, mờ mịt nhìn chằm chằm cảnh nam chính gặp nữ chính trên màn hình.
cô nhẹ nhàng ho một tiếng, thử hấp dẫn sự chú ý của anh, nhưng anh không có phản ứng, cặp mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình không lên tiếng.
"Quản gia John nói anh chưa ăn cơm tối, nhịn đói không tốt chobao tử cũng không tốt cho cơ thể."
Thấy anh không thèm để ý đến cô,