Yêu Em Lần Nữa, Được Không Anh?
Tác giả: Dung Quang
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1342037
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2037 lượt.
ường của mình hỏi: “Có phải em và thầy Cố thật sự giống như mọi người nói không?”
Hà Lâm nhìn chằm chằm Thư Tình với ánh mắt bình tĩnh, cố gắng dùng giọng nói nhã nhặn bình thường nhất của mình hỏi: “Em và thầy Cố thật sự giống như mọi người nói sao?”.
Nếu nói đây là một câu nghi vấn thì không bằng nói đây là lời chứng thực của cô.
Mà trên thực tế, người thông minh như cô từ khi nghe được lời đồn đại này đã đoán trúng đáp án, cô hỏi vấn đề như vậy chẳng qua là không cam lòng mà thôi, cô vẫn còn ôm tâm lý may mắn, cảm thấy có lẽ tất cả chỉ là hiểu lầm.
Thư Tình trầm mặc không nói, lúc cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy đằng sau đôi mắt đẹp kia che dấu sự tìm tòi và lo nghĩ.
Trong ấn tượng của cô, Hà Lâm vẫn là một mỹ nữ cười mỉm, trình độ xã giao rất tốt, cả khí chất và vẻ đẹp đều tốt, dù có gặp chuyện cũng không kiêu ngạo không nóng nảy, bắt tay vào làm quản lý hành chính là không chọn hai người.
Văn kiện được đóng chỉnh tề, mặt bìa in dòng chữ to: Sắp xếp nhân lực năm học mới khoa ngoại ngữ.
“Xem trang thứ ba”. Hà Lâm nhàn nhạt nói.
Thư Tình nghe lời làm theo thì kinh ngạc phát hiện cả trang đều là nội dung về Cố Chi.
Văn bằng của Cố Chi rất cao, lại ở nước Pháp nhiều năm, giành được học bông của chính phủ Pháp, chỉ với điểm này đã nổi tiếng ở giới tiếng Pháp trong ngước. Mà trong những năm dạy học ở đại học, học sinh anh dạy đều có thành tích nổi bật, sinh viên tốt nghiệp năm ngoái có ba người vào được lãnh sự quán của nước Pháp ở thành phố A, các học sinh còn lại có nhiều người vào trường dạy tiếng Pháp cao/
Khoa ngoại ngữ rất coi trọng anh, một vài hội nghị mang tính cả nước đều phái anh làm đại biểu, mà những năm gần đầy người ngoài đều có ấn tượng tốt với Cố Chi. Cho nên nhân lực năm học mới, lãnh đạo cố ý muốn dùng Cố Chi, hướng anh vào ngành quản lý.
Giáo sư Nam ở khoa ngoại ngữ rất hiếm, hướng vào quản lý sẽ đi lên chủ nhiệm bộ môn, rồi phó khoa, cuối cùng là trưởng khoa.
.....
Thư Tình khép văn kiện lại, nhìn vào ánh mắt Hà Lâm, đối phương hỏi cô một câu: “Cô biết rõ ở tuổi này của em cũng cảm thấy tình yêu lớn hơn, nhưng em đã nghĩ rằng đối với Cố Chi mà nói, cái gì mới quan trọng hơn sao?”.
Thư Tình không nói gì, Hà Lâm lại tiếp tục nói: “Từ nguyên nhân gì mà Cố Chi bỏ qua việc bác sĩ mà sang dạy tiếng Pháp, tôi không được biết nhưng khi thầy ấy đã lựa chọn công việc này nhất định không hi vọng sẽ dừng lại là một giáo viên tiếng Pháp bình thường. Em cũng biết, tiền lương của giáo viên đại học không cao, không có chức danh, không có cơ hội thăng chức, cho dù vĩ đại đến mấy thì cuối cùng thầy ấy cũng chỉ là một người đàn ông bình thương lương mấy ngàn một tháng. Mà tôi hỏi em, em cảm thấy trong mắt em, cuộc sống của Cố Chi nên dừng lại vậy sao?”
Hà Lâm nói những lời này rất rõ ràng, Thư Tình dường như đoán được tiếp theo cô nói gì:
“Ý tứ của lãnh đạo đã như vậy rồi nhưng không có nghĩa đây là chuyện chắc chắn, em cảm thấy nếu chuyện của em và thầy ấy truyền ra, chuyện này sẽ thuận lợi được không?”.
“Chuyện tình cảm và chuyện công tác làm sao có thể là một? Ở cùng ai là quyền lợi của anh ấy, chẳng lẽ mọi người sẽ chối bỏ thành tích anh ấy đã làm được?” Thư Tình cố gắng giữ bình tĩnh.
Hà Lâm lại bật cười lớn, hai tay vòng trước ngực, dùng giọng nói kinh ngạc hỏi cô: “Thư Tình, em không phải ngốc đến như vậy chứ? Trong xã hội này nếu như có công bằng và khách quan như lời em nói, vậy thì mặt trời cũng mọc ở hướng tây rồi”.
....
Mãi cho tới trước khi Thư Tình rời khỏi phòng làm việc, Hà Lâm vẫn đứng trên góc độ là thầy giáo và lãnh đạo quan tâm học sinh, quan tâm cấp dưới, từ ngữ rất cẩn thận.
Trước khi Thư Tình đi, Hà Lâm đã nói một câu: “Người sống trên thế gian này, không chỉ nghĩ đến tình yêu, đối với một người trưởng thành mà nói, bánh mì và tình yêu cái nào quan trọng hơn, chính em cứ suy nghĩ cẩn thận... Hơn nữa rốt cuộc đó là tình yêu hay chỉ là xúc động nhất thời, chúng ta không ai nói rõ được. Cho dù em thật sự thích Cố Chi thì cũng nên lo lắng cho thầy ấy, tiề đồ của thầy ấy có thể rất tốt, rất huy hoàng. Đương nhiên, nếu như em cần chính là chuyện vợ chồng nghèo trăm sự buồn bã thì cũng có thể làm theo suy nghĩ của mình, nhưng mà ngẫu nhiên suy nghĩ tôi một chút, em sẽ phát hiện vết xe đổ này đáng sợ như thế nào”.
Đêm đó, Thư Tình mất ngủ.
Cô rõ hơn rất kỳ ai Hà Lâm nói những lời này đứng trên lập trường gì, về công về tư, tất cả đều chiếm một nửa. Nhưng mà cho dù tỉnh táo lại tự hỏi, cô không thể không thừa nhận trong lời nói của Hà Lâm ít nhất có một chút có đạo lý.
Cuộc sống của Cố Chi không nên dừng lại ở một giáo viên tiếng Pháp nho nhỏ, anh ưu tú như vậy, xuất sắc như vậy, có thể có được tiền đồ lớn hơn.
Nếu như bởi vì người nhỏ bé bình thường như cô, anh mất đi cơ hội phát triển, cho dù anh không nói cái gì, chính cô cũng sẽ hối hận cả đời.
Nhưng mà nếu như theo ý của Hà Lâm, cô phải làm như thế nào?
Trong đầu xuất hiện người phụ nữ mặt mày ti