Áo Ai Xanh Cho Lòng Ai Vương Vấn
Tác giả: Dung Quang
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341978
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1978 lượt.
vẻ trẻ con.
Nửa mặt cô chiếu vào trên kính thủy tinh, chóp mũi khéo léo mượt mà, đôi môi khẽ đóng khẽ mở, thỉnh thoảng hơi không kiên nhẫn nhíu mày, một giây sau lại vểnh lên nói gì đó.
.... Không khó tưởng tượng cô đang làm nũng.
Sau khi Cố Chi ăn xong, đặt tiền trên bàn, sau đó đẩy cửa kính ra ngoài.
Thư Tình đưa lưng về phía anh, giờ phút này đang nói với giọng nói u oán: “.... Cũng như mẹ nói, con là vì viêm phổi nên mới không lấy được, cũng không phải con cố ý không cố gắng, học bổng ai mà không muốn?”.
Không biết mẹ nói cái gì, cô nóng nảy: “Tại sao lại có thể trách Tần Khả Vi? Là người thì sẽ ốm, cô ấy cũng không cố ý lây bệnh cho con, là do sức đề kháng của con yếu, nếu không thì phòng ngủ có sáu người, sao chỉ có mình con lây bệnh?”.
Nói xong, cô còn tức giận nói.
“Mẹ, mẹ có thể đừng kích thích con như vậy được không? Thành tích của Trương Diệc Chu tốt là việc của cậu ta, được ra nước ngoài nghiên cứu cũng không liên quan đến con, mẹ đừng lấy cậu ta so sánh với con được không?”.
Mẹ cô cũng nói lớn hơn, “Không lấy con so với nó thì so với ai? Không phải là mẹ muốn so sánh, chẳng qua là một lần đi ra ngoài, người khác đều so hai đứa. Đúng vậy, Trang Kính Vĩ có phúc khí, bỏ một người vợ có tính khí không tốt thích oán trách, cưới được một người vợ hiền tuệ biết lo chuyện gia đình; ít đi một cô con gái miệng lưỡi bén nhọn, vô duyên vô cớ từ trên trời rơi xuống được một đứa con trai tốt không chịu thua kém ai! Thư Tình, con không biết là mẹ có bao nhiêu áp lực, nếu con cũng không chịu thua kém, trên mặt mẹ cũng được sáng sủa hơn, bây giờ ngược lại, ngay cả học bổng tối thiểu cũng bị mất, con làm cho mẹ....”.
Ngoài tiệm không có người nào, Thư Tình nghe người ở đầu dây bên kia trách cứ, rốt cuộc dừng lại động tác kéo khăn quàng cổ, đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Cũng không biết là đối phương nói bao lâu, cô chợt bình tĩnh nói một câu: “Mẹ, con biết mẹ thất vọng, nếu như có thể, con cũng không hy vọng mình sẽ ốm. Chỉ tiếc đây là chuyện ván đã đóng thuyền, dù cho mẹ có oán trách con thế nào nó cũng sẽ không đổi, không bằng mẹ tiết kiệm khí lực lên web chơi đánh mạt chược, con cũng muốn nghỉ ngơi một chút, giúp Dư Trì Sâm cả ngày, con thấy hơi mệt”.
Nói xong, cô không do dự cúp điện thoại, không ngờ trong nháy mắt xoay người lại gặp được ánh mắt trầm tĩnh của Cố Chi.
Sắc mặt cô cứng đờ: “Thầy Cố.....”
Sau khi tiến vào khu nhà, còn phải đi bộ một đoạn mới tới được phòng trọ của Cố Chi.
Đầu óc Thư Tình căng thẳng, một lúc lâu sau, rốt cuộc lqd cô mới nghe thấy người ở bên nói một câu: “Thời gian tôi là nghiên cứu sinh ở nước Pháp, đã từng giành được học bổng của chính phủ Pháp”.
Cho nên, anh đang kích thích cô?
“.... Rất lợi hại”.
“Lúc ấy, tôi vừa học nghiên cứu vừa dạy trong trường trung học, tiền lương trừ đi tiền sinh hoạt phí trong cuộc sống, số tiền gọi lại cũng gửi về lqd nhà. Sau một thời gian, ba tôi gọi điện cho tôi nói mẹ tôi cầm đồng Euro khoe khoang với những người xung quanh, không chỉ là bạn bè thân thích, bà còn khoe với cả người trong đơn vị của ba, đại đa số các gia đình trong khu nhà đều biết bà có một người con trai học y ở nước Pháp, còn có được học bổng của chính phủ Pháp”.
Thư Tình kinh hãi.
Trong tiềm thức của cô, người giống như Cố Chi hẳn phải là lqd người đàn ông giống như trong tiểu thuyết hoặc phim ảnh, gia cảnh tốt, cuộc sống thoải mái.
Cha mẹ anh hẳn là những người có tu dưỡng, nghề nghiệp có thể là giáo sư đại học hoặc là những người xuất sắc đức cao vọng trọng.
Đường học của anh có thể là thuận buồm xuôi gió, không lo ăn lqd mặc, chỉ dùng trí thông minh xuất sắc, không cần tốn nhiều sức có thể lấy được thành quả cuối cùng.
Anh thậm chí có thể được gọi là thiên chi kiêu tử, giống như người thừa kế quý tộc, có ưu thế và sức quyến rũ bẩm sinh, dễ dàng đạt được vị trí mọi người ngưỡng mộ.
(*thiên chi kiêu tử: con cưng của trời)
... ...
Nhưng mà đến hôm nay, rốt cuộc Thư Tình mới ý thức được một sự thật, trên thế giới này có lẽ sẽ có người sinh ra có đặc quyền được thành công, một bước lên mây, thuận buồm xuôi gió.
Nhưng đó tuyệt đối không phải là Cố Chi.
Anh tự nhiên bình thản nói về cha mẹ mình như thế, bọn họ cũng giống như người bình thường, sắc đắc ý vênh váo, sẽ kiêu ngạo tự mãn, sẽ vì tự hào về con trai mà làm ra một số việc nhìn như ngu ngốc trong mắt người khác.
“Quan hệ giữa người với người, không tránh được lòng ganh đua so sánh, mẹ tôi làm như vậy, có rất nhiều người nói xấu sau lưng. Mẹ tôi chẳng qua chỉ là một người phụ nữ trung niên bình thường, không có gì có thể nói, vì vậy chuyển hết lên người tôi. Sau khi qua sự kể lại của các bạn trong nước, lại truyền tới tai tôi. Lúc đó tôi còn rất trẻ, tâm cao khí ngạo, bởi vì bà làm tôi mất mặt, khiến cho tôi không ngóc đầu lên được, cho nên sau này tôi không hề gửi tiền về, chỉ nói mình không ưu tú đến trình độ có thể lấy được học bổng, mỗi lần gọi điện với bà, giọng tôi luôn trầm mặc nhiều hơn là thân thiết”.
Giọng nói của anh bình tĩnh ô