Tác giả: Dung Quang
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1342067
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2067 lượt.
cũng thoải mái hơn. Rốt cuộc ly hôn là tốt hay xấu, chúng ta không nói được, nhưng bất kỳ đau đớn nào cũng là ngắn ngủi, không có chuyện không rời được khốn cảnh, ít nhất tình trạng bây giờ rất tốt, đối với mọi người mà nói, đều rất vừa ý”.
“Trương Diệc Chu, tôi tiếp nhận lời xin lỗi của cậu, về phần tỏ tình…. Thật xin lỗi, khiến cậu phải thất vọng rồi.”
Thư Tình và Trương Diệc Chu trở lại thì trên hành lang bệnh viện chỉ còn Trang Kính Vĩ, Lý Hân và Thư Tuệ Dĩnh.
Trang Kính Vĩ và Lý Hân dường như có chút lúng túng, Thư Tuệ Dĩnh thì bình thường, chỉ nhàn nhạt nhìn cửa sổ thủy tinh, không nói lời nào.
Thư Tình đến bên cạnh mẹ, giữ bàn tay bà, “Chúng ta đi thôi”.
Trước khi đi, Thư Tình chần chờ trong chốc lát, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt trầm mặc của Trương Diệc Chu, nói với hai người đang co quắp trên ghế: “Ba, dì Lý, con với mẹ đi trước, tối nay phiền hai người ở lại bệnh viện canh chừng, sáng sớm hôm sau con tới đưa cơm”.
Lý Hân thụ sủng nhược kinh đứng dậy, vội vàng khoát tay: “Không cần, không cần. Cháu ở xa chạy về, cứ nghỉ ngơi nhiều một chút, ngày mai dì xuống dưới phòng ăn là được... Diệc Chu, con tiễn dì Thư và Thư Tình”.
Bà không thể nào quên được, không thể nào tha thứ cho Trang Kính Vĩ và Lý Hân có hành động vượt qua bà, đó là tổn thương đến lòng tự ái của bà.
Nhưng Trang Kính Vĩ là cha của Thư Tình, Thư Tình ở giữa chính mình và ông ta, đã khổ rất nhiều năm. Có lẽ ông ta là một người chồng thất bại, bà cũng là một người vợ thất bại nhưng đứa nhỏ là vô tội, mất đi gia đình đầy đủ, chẳng lẽ bà còn phải ép Thư Tình chọn giữa cha và mẹ, bỏ đi một người sao?
Mặc dù bà không tha thứ được cho Trang Kính Vĩ nhưng tuyệt đối sẽ không ác đến nỗi không cho phép con gái tha thứ cho cha.
Lúc Cố Chi nhắn tin thì Thư Tình đang tắm.
Thư Tuệ Dĩnh nhìn chiếc điện thoại cũ vang lên trên khay trà, cau mày nói: “Nhìn đi, không cẩn thận làm mất điện thoại di động, đáng đời dùng đồ cũ của người ta”.
Vừa nói như vậy nhưng bà vẫn lại gần phòng ngủ, lấy tiền trong ngăn kéo, định cuối tuần này lại mua cho con gái.
Thư Tình đang rửa sạch sữa tắm trên người, nghe tiếng thao thao bên ngoài của mẹ, mặt dày làm bộ không nghe thấy.
Thư Tuệ Dĩnh đặt tiền bên cạnh điện thoại, cầm điện thoại lên thuận tiện liếc mắt nhìn, điện thoại di động tự động mở tin nhắn ra, phía trên hiện ra hàng tin nhắn.
“Thầy Cố: Anh đến nhà rồi, em ngủ sớm một chút”.
Thư Tuệ Dĩnh nhìn một chút, lớn tiếng nói: “Thầy giáo gửi tin nhắn cho con,
nói rằng cậu ấy về đến nhà, có muốn mẹ trả lời giúp con không?”
Thư Tình bắt đầu dội nước, tiếng nước chảy quá lớn, hoàn toàn không nghe thấy bà đang nói gì, nói lung tung mấy câu, còn tưởng rằng đó là câu càu nhàu tiếp theo.
Vì vậy, Thư Tuệ Tĩnh ngồi trong phòng khách đánh từng chữ:” Vâng, cám ơn thầy, hôm nay làm phiền thấy quá”
Cố Chi đang uống sữa chua, cầm di động lên xem, đầu ngón tay tùy ý bấm mấy cái, lúc nhìn thấy nội dung tin nhắn, dừng lại một chút.
Nửa phút sau, Thư Tuệ Tĩnh nhận được câu trả lời: không khách khí, thấy em đối đáp lễ phép với mọi người như vậy, thầy cảm thấy cực kỳ vui mừng.
Thư Tuệ Tĩnh nói thầm câu:” Thầy giáo này cũng rất bình dị gần gũi”
Sau đó nhắn từng câu từng chữ: đều là thấy giáo có cách dạy.
Đang chuẩn bị gửi đi, thấy đối phương trả lời nhiều như vậy, của mình lại ít, dường như không lễ phép cho lắm, vì vậy bà lại tăng thêm một câu: Em sẽ học tập thật tốt, lấy thành tích ưu tú để đền đáp thầy.
Cố Chi còn đang tưởng rằng Thư Tình đang đùa giỡn với anh, anh cảm thấy vui mừng vì tâm tình của cô đã tốt hơn, vì vậy trả lời lại: Chỉ thành tích đã muốn báo đáp đại ân đại đức của anh? Con người anh tương đối thực tế, lại không coi tiền là gì, không phải sắc đẹp không đủ hối lộ.
Sau khi gửi xong tin này, cả người anh buông lỏng dựa vào ghế sopha, kỳ quái là người đầu dây bên kia vẫn chưa trả lời.
Trong khi anh đang nhìn màn hình, đứng dậy đi vào phòng rửa tay, chớt có điện thoại.
Khóe miệng Cố Chi khẽ nhếch lên, cầm di động trên khay trà, ý cười gần như kéo dài tới mang tai, giọng nói trầm thấp dịu dàng:” Alo?”
Thư Tình đỏ mặt từ sâu lỗ lông chân đến tận tóc gáy, cô dở khóc dở cười đứng yên tại chỗ, nhức đầu lại thấp thỏm.
Xe ả mẹ cô không nghĩ đến tình cảm hai người, chỉ chủ quan nghĩ rằng Cố Chi muốn sàm sỡ cô.....Không biết mẹ cô cảm thấy con gái bà không đủ mị lực hay là Cố Chi quả thật nhìn giống cầm thú.
Thư Tình im lặng nhìn mẹ cô mắng thật lâu, sau đó cực kì khẳng đinh nắm lấy tay bà” Mẹ, được rồi được rồi, thầy Cố là người thích nói đùa, nói bừa, không có mức độ cuối, thầy tuyệt đối không có ác ý đâu”
“Không có ác ý? Hắn ta nói như vậy mà còn không có ác ý? Mẹ nói cho con biết, con chỉ quá đơn thuần, không biết lòng người hiểm ác, xã hội này rất nhiều người mặt lang dụ thú, mấy ngày trước mẹ xem ở trên báo con thấy ở nơi nào đó có thầy giáo trung học, k