Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Đàn Ông Của Tôi - Dung Quang

Người Đàn Ông Của Tôi - Dung Quang

Tác giả: Dung Quang

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1342071

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2071 lượt.

m lạnh lẽo... Sao, đứng bên cạnh cô ấy không phải là tôi, chẳng lẽ lại là cậu?






So với câu nói kinh ngạc “Là anh” của Trương Diệc Chu, câu trả lời của Cố Chi tương đối vô tình.
“Xin lỗi, cậu là?”.
Anh nói rất khách khí nhưng cho dù là ánh lqđ mắt hay tư thế, không thể nào dính nổi với hai chữ “khách khí”.
Thư Tình từ phía sau lưng anh lúng túng ngoái đầu ra, “Cái đó ——”.
Anh cực kỳ thong dong bình tĩnh nhấn cái đầu trở về, “Có người bắt nạt em? Không sao, anh bắt nạt lại giúp em”.
Anh kéo tay Thư Tình, đi thẳng về phía chiếc Volvo ngoài cổng bệnh viện.
Trương Diệc Chu yên lặng đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng bọn họ, đột nhiên cảm thấy mình vừa buồn cười vừa đáng thương.
Con người quả nhiên không thể phạm sai lầm. Cậu vẫn nghĩ rằng lúc đầu phạm lỗi chỉ đơn giản bỏ lỡ cô mấy năm nhưng hôm nay xem ra, bỏ qua mấy năm không khác so với bỏ qua cả đời.
Quan trọng là cậu đã bỏ lỡ khi cô động lòng.
Gò má Cố Chi cứng ngắc, hai tay nắm ddlqd chặt trên tay lái, giống như đang nghiêm túc lái xe.
Thư Tình len lén liếc anh, nịnh hót móc máy mới ra cho anh nhìn, “Mẹ mới mua cho em”.
Ánh mắt Cố Chi nhìn thẳng, tiếp tục lái xe.
“Xét thấy lão đại anh từ xa chạy tới, em rất có lương tâm định mời anh một bữa ăn ngon, không ăn lẩu nữa”. Cô tiếp tục nịnh hót.
Cố Chi mở miệng nói, “Cái vừa rồi là lễ vật phụ thêm sao?”.
“.... Cái đó là nhân tố bên ngoài, không phải chủ quan có thể khống chế, cho nên anh không thể trách lên đầu em”.
“Sĩ biệt tam nhật, đương quát mục tương đãi, miệng lưỡi nhanh nhẹn lên nhỉ”.
“Không phải do thầy có cách dạy sao, lqd danh sư xuất cao đồ”.
Cố Chi đạp thắng xe, dừng xe bên cạnh đê, quay đầu lại nhìn cô, “Thư Tình, đừng nói với anh về cậu ta. Một lát lại xuất hiện Tống Dư, lát sau lại tới tình nhân cũ, mà anh....”. Cố Chi dừng một chút, khóe miệng khẽ nhếch, yên lặng nhìn cô, “Em định để anh làm thầy Cố bao lâu? Hay vẫn mai danh ẩn tích làm tình nhân dưới đất của em?”.
Thư Tình hoảng hốt, cãi lại: “Nhưng bây giờ em còn chưa tốt nghiệp, chuyện này nói ra có ảnh hưởng tới cả hai chúng ta. Chúng ta không thể chiêu cáo thiên hạ là thầy trò yêu nhau chứ? Xã hội bây giờ đã mở, lqd không sai nhưng quan niệm của mọi người làm sao có thể lập tức thay đổi? Mấy ngày trước em xem báo, mới ra quy định không cho phép xuất bản tiểu thuyết tình yêu thầy trò, cho nên ——”.
“Cho nên ngay cả bạn tốt nhất của em cũng gạt, người nhà thân nhất của em cũng không thể tiết lộ?”. Cố Chi bổ sung giúp cô, bên trong xe lâm vào một mảnh tĩnh mịch.
Sắc mặt Thư Tình khó coi, Cố Chi nhàn nhạt nhìn cảnh đêm phía trước, “Hay là nói, thật ra em vẫn không tin anh, cảm thấy đoạn tình cảm này sẽ không lâu dài, thay vì nói ra khiến người ta chế giễu, không bằng giấu trong bụng, như vậy sau này cho dù có chia tay, ít nhất không ai có thể bóc vết sẹo của em?”.
Thành phố Z không bằng thành phố A, không phải là tỉnh lị, đường không rộng như thành phố A, cũng không được thẳng tắp, từ trong xe nhìn ra giống như vô vàn đèn biển. Nhưng mà xe cũng không nhiều như thành phố A, chắn xe như vậy.
Xe hơi dừng lại bên cạnh đê, đúng là con đê ngày trước Trương Diệc Chu nhảy xuống nhặt túi văn phòng phẩm giúp cô.
Thư Tình chợt không nói ra lời, bởi vì cô phát hiện Cố Chi nói hoàn toàn chính xác, một câu đã vạch trần chuyện cô đã trốn tránh bấy lâu.
Nếu như bình thường, cô đều vui mừng vì mỗi thời mỗi khắc gặp được Cố Chi, nhưng trong tình yêu luôn có phần lo được lo mất, cô cũng có tư ti và lo lắng của riêng mình, mặc dù cho tới nay luôn núp tốt sau lạc quan và dũng cảm.
Cô nhìn Trương Diệc Chu, sự việc sau đó chứng minh cô chưa đủ tốt, nếu không Trương Diệc Chu cũng sẽ không đâm cô một đao trong lúc cô tuyệt vọng như vậy, kết thúc tình yêu ban đầu một cách đáng buồn lại buồn cười.
Mà nay cô gặp được Cố Chi còn tốt hơn, cho dù cô suy nghĩ sâu xa quá nhưng cũng tự dưng sinh ra một cảm giác bánh từ trên trời rơi xuống. Bởi vì cô không biết khi nào cái bánh sẽ chạy mất, có phải sẽ giống như Trương Diệc Chu, chẳng qua là khách qua đường vội vã.
Cô dùng lời thề tự nói với mình, không công bố quan hệ hai người là tốt, nhưng Tần Khả Vi thì sao? Dư Trì Sâm thì sao? Bọn họ tuyệt đối không phải người phản bội cô hơn nữa nhất định sẽ hiểu cô, ủng hộ cô, vậy mà cô vẫn giấu diếm họ.
Bởi vì Cố Chi nói đúng, cô luôn luôn lo lắng việc vui trời cho này sẽ bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, vì duy trì tự ái của cô, cô lựa chọn không nói cho bất kỳ ai.
Mà thông minh nhạy cảm như Cố Chi sao lại không phát hiện điều này? Có lẽ anh đã phát hiện ra từ lâu, dùng thời gian lâu như vậy để chứng mình sự nghiêm túc và kiên trì của anh mà nay đã tới lúc ngả bài.
Thư Tình nhìn gương mặt bình tĩnh của anh, chợt không biết nói gì.
Cô đã ở với anh lâu như vậy, làm sao không hiểu thói quen dấu tâm tình dưới vẻ ngoài bình tĩnh, mà bàn tay anh để trên tay lái hơi gập lại, các đốt ngón tay tiết lộ ra tâm tình của anh.
Ngón tay thon d


80s toys - Atari. I still have