Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngươi Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào?

Ngươi Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào?

Tác giả: Tửu Tiểu Thất

Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015

Lượt xem: 1341550

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1550 lượt.

uống ừng ực.
Còn chưa uống hết thì ly đã bị giật mất, tôi bất mãn, đuổi theo ly rượu muốn cướp lại, vừa lải nhải: “Ta muốn uống.”
Nhưng không ai cho tôi uống, cơ thể của tôi đột nhiên bị kéo đi, có người ôm lấy tôi, nói bên tai: “Đầu gỗ, chúng ta về thôi.”
Tôi không hiểu câu này có nghĩa gì, chỉ muốn uống rượu thôi.
Tôi bị người kia ôm lấy mang ra ngoài, cách bàn rượu càng ngày càng xa, không cam lòng, tôi bèn quẫy đạp: “Thả ta ra, thả ta ra, ta tựđi, các ngươi khi dễ ta, các ngươi …”. Tôi nói tới đó thì nước mắt ứa ra, tự nhiên khóc rống lên.
Bên tai có người nhẹ giọng thở dài một chút, sau đó chân tôi đã bị nhấc lên khỏi mặt đất. Tôi muốn quay lại uống tiếp, nhưng vai bị người ta ôm, tay bị lôi kéo, hoàn toàn mất đi tự do. Tôi chỉ đành tập tễnh để bị lê đi.
Ven đường có một bé gái nhỏ, chạy quanh một người phụ nữ, miệng luôn mồm nói mẹ con muốn cái này, mẹ con muốn cái kia. Thế là tôi đột nhiên giằng khỏi người đang giữ chặt lấy mình, vọt chạy qua, chỉ vào bé gái kia lớn tiếng nói: “Em có mẹ thì hay lắm à? Hả?”
Bé gái khóc thét lên, sau đó tôi bị người khác kéo vào một chiếc xe.
Tôi dựa vào lòng người đó, nước mắt lại chảy ra, nói: “Có mẹ thì hay ư? Ta nói cho ngươi, ta cũng có mẹ, ba ta nói, ta có thể coi ông là mẹ đó.”
Có người nhẹ nhàng vuốt lưng cho tôi, còn thấp giọng nói “Được rồi”, tiếng nói của người đó thật dịu dàng, trong như tiếng suối.
Tôi lại nói: “Lý tưởng đời này của ta là làm cho ba ta có cuộc sống thật tốt, ta liên lụy ông ấy hai mươi năm, tốn tao tâm sức của ông, ta phải trở nên nổi bật, để người trong thôn phải ngưỡng mộ ông, để cho ông ấy biết ông ấy có một đứa con xuất sắc. Chết tiệt, ta rõ ràng là rất xuất sắc, tại sao lại bỏ rơi ta? Nếu không muốn thì đừng sinh ta ra chứ …”
Tôi cọ cọ vào lòng người nọ, thuận tiện chùi nước mắt vào quần áo của người đó, khóc sướt mướt nói: “Ta nhất định phải làm cho ba hạnh phúc, nhất định …”

Sáng hôm sau tỉnh lại, đầu đau gần chết. nghĩ lại những chuyện đã xảy ra hôm qua, tôi chỉ nhớ Chung Nguyên giúp tôi chắn rượu, trong đầu hiện lên những hìnhảnh lộn xộn gì đó, nhưng hoàn toàn không xâu chuỗi được thông tin gì nữa. Tôi lắc lắc đầu, không thèm nghĩ nữa, dù sao quá đáng lắm cũng chỉ là một đám ma men quậy nháo thôi chứ gì.
Tôi đứng dậy khỏi giường, chuẩn bị mặc quần áo, ngày hôm qua lại cởi sạch sành sanh còn mỗi cái quần bé …. Chờ chút, có gì đó không đúng!
Tôi nhìn thấy quần áo tôi mặc hôm qua, được xếp lại chỉnh tề đặt cạnh giường.
Tôi ngủ cởi quần áo chưa bao giờ xếp lại, chỉ tùy ý quăng tùm lum, tối hôm qua cho dù xỉn cũng không xỉn tốt vậy, lại còn xếp quần áo ngay ngắn. Nói cách khác, nếu không có sự kiện thần kì gì xảy ra, nhất định có người vào phòng, hơn nữa còn giúp tôi gấp quần áo, nếu tình huống đi xa hơn, thì coi bội quần áo này cũng là do người đó cởi ra nốt.
Rốt cục là ai chứ? Ngoài tôi ra, trong nhà còn hai người, ba tuyệt đối không bao giờ vào phòng tôi, vậy còn Chung Nguyên …
Mồ hôi bắt đầu túa ra, nếu chỉ gấp quần áo thì không tính, mấu chốt là trên giường lại có một đứa tôi với mỗi cái quần bé thôi đây này, trời cao, trời xanh, trong sạch của tôi aaaa.
Tôi vội vàng mặc quần áo, vừa la vừa chạy ra khỏi phòng: “Chung Nguyên, ta có chuyện cần hỏi.”






Chung Nguyên đang ngồi trong sân ăn điểm tâm một mình.
Trong sân nhà có một gốc cây ngô đồng lớn, lúc này đang mùa hoa nở, từng đóa từng đóa hoa màu tím nở rộ bên nhau, im lặng mà nồng nhiệt, giống như lẳng lặng thiêu cháy thanh xuân.
Dưới tán cây ngô đồng có một cái bàn nhỏ, một tên bộ dáng lừa người đang ngồi im lặng ăn sáng. Tuy rằng tôi thực sự chẳng thấy khí chất của Chung Nguyên hợp tí nào với mấy từ mĩ miều như “thanh tĩnh”, “hoa ngô đồng” này kia, nhưng không thể không thừa nhận, hình ảnh trước mặt lúc này thật đẹp …
Thế là hơn nửa số máu lên não đã chậm chạp chảy ngược lại phân nửa, tôi chậm rãi bước lên trên, ngồi đôí diện Chung Nguyên. Nhìn cái kiểu bình tĩnh của hắn, tôi cũng không biết phải mở miệng thế nào, đành nói một câu thiếu muối hết sức: “Ba ta đâu?”
“Đi ra ngoài giao lưu.” Chung Nguyên đẩy dĩa bánh bao lên trước mặt tôi, nói như thể là chủ nhà: “Không biết chừng nào về.”
Tôi nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi … Lưu manh!”
Chung Nguyên thong dong nói: “Lưu manh thực sự là em thì có, anh vừa đưa được em vào phòng thì em đã bắt đầu cởi loạn xạ, anh định xoay người đi ra thì em lại bám dính lấy, may là lúc ấy em say, nếu không anh đã nghĩ là gặp phải nữ lưu manh.”
Tôi cúi đầu, mặt bắt đầu phát sốt. Ông trời ơi, quá sức mất mặt!
Chung Nguyên còn bồi thêm: “Phiền em về sau đừng uống nhiều nữa, tửu lượng của em kém quá, may anh là chính nhân quân tử, nếu như là Trương Húc Lí Húc gì đó, không chừng em đã thành công làm lưu manh rồi.”
Tôi bị hắn nói tới phát tức nghẹn, phản bác lại: “Rõ ràng ngươi nhìn người ta, tại sao còn trả đũa?”
“Nhìn lén?” Chung Nguyên thấp giọng lặp lại hai chữ này, ánh mắt như có như khôn