Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015

Lượt xem: 1342540

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2540 lượt.

đáp.
Thẩm Gia Minh đưa mắt về phía mấy cái hố nông. Đó chính là vị trí chôn cột đá, nhưng bây giờ, chúng biến đâu mất rồi?.
Mỗi một cột đá đều cao ngang đầu người, rất nặng và chắc chắn, nhiều người hợp lực may ra mới có thể dịch chuyển. Cẩn Tri quan sát xung quanh, phát hiện dưới bãi cỏ có nhiều hố nông tương tự. Trước cửa mấy ngôi biệt thự cũng trống không, cột đá chẳng hiểu biến đi đâu mất. Chẳng lẽ chúng mọc chân, biết đi hay sao?
Thẩm Viễn Khiêm lập tức nhoài người lên vị trí tài xế nhưng không còn kịp nữa. Một người liền giơ tay túm lấy ông ta, lôi ra khỏi xe, ném xuống đất. Bọn họ nhanh chóng vây quanh. Thẩm Viễn Khiêm muốn chạy trốn nhưng không còn đường thoái thân, Cuối cùng, ông ta hết chịu nổi, hét lớn tiếng: “Các người là ai hả?”
Đám người kia dừng bước, đổ dồn mọi con mắt vào ông ta, đồng thanh đáp: “Chúng tôi là Mục Nham”.
Thẩm Viễn Khiêm vừa tức giận vừa sợ hãi: “làm sao chúng mày có thể là Mục Nham được? Thằng đó đã….”.
Ánh mắt bọn họ tràn ngập nỗi bi thương, trông rất giống một người: “Chúng tôi chính là Mục Nham, Mục Nham là chúng tôi. Chúng tôi đã mai phục ở đây ba năm. Chúng tôi nghe thấy rồi, là bố con ông đã giết anh ấy.”
Thẩm Viên Khiêm hoàn toàn suy sụp. Đối phương tiến lại gần, ông ta chỉ nhìn thấy đầu người di chuyển, che khuất mọi tầm nhìn. Tiếp theo, nơi đó vang lên tiếng đấm đá thình thịch và tiếng la hét thê thảm của Thẩm Viễn Khiêm. Thanh âm của ông ta ngày càng nhỏ dần, nhỏ dần…cuối cùng tắt hẳn.
Khi gần đến nơi, nhóm của Cẩn Tri chỉ thấy một đám người xúm lại một chỗ. Bọn họ có diện mạo giống hệt nhau, như được đúc ra từ một khuôn mẫu. Mọi người đều giật mình. Thẩm Gia Minh mặt cắt không còn hột máu: “Đó là xe của bố tôi. Chúng…chúng…”
Phó Tông Tư há hốc miệng. “Mục Nham…” anh ta cất giọng run run, “Đó là Mục Nham…”
Trang Xung đột nhiên mở miệng: “Tình hình bây giờ là hơn một trăm cột đá không cánh mà bay, sau đó xuất hiện một đám người giống hệt Mục Nham”.
Trong đầu Cẩn Tri cũng vụt qua suy nghi tương tự. Chợt nhớ đến “người đá” mà Ứng Hàn Thời từng đề cập, cô càng khẳng định suy đoán của mình. Thế là cô quay sang hỏi anh: “Bọn họ là người Đá phải không?’.
Ứng Hàn Thời nhíu mày. Vừa rồi, anh có nghe thấy cuộc đối thoại giữa Thẩm Viễn Khiêm và bọn họ. Lăng nghe hơi thở, anh biết là ông ta đã chết.
“Người Đá không hiếm” Anh đáp. “Nhưng anh chưa từng gặp cũng chưa từng nghe nói có nhiều người giống nhau đến thế!”
Ngay cả Ứng Hàn Thời cũng không biết ư? Cẩn Tri bất giác đổ mồ hôi lạnh.
Đúng lúc này, phía bên kia vang lên những âm thanh hỗn loạn. Vệ sĩ và người làm thuê trong khu biệt thự đang ra sức chạy trốn. Có mấy “Mục Nham” đuổi theo, bọn họ nhanh chóng bị đánh ngất hoặc bị quăng vào thân cây. Sau đó, đám “Mục Nham” liền kéo bọn họ tập trung lại, xếp hàng ngay ngắn trên bãi cỏ.
Thấy những người bị hại còn có cả ông già đầu hai thứ tóc yếu ớt, trong lòng Cẩn Tri dấy lên nỗi bất an mãnh liệt.
Ứng Hàn Thời khẽ nhíu mày, chắp hai tay ra sau lưng, đồng thời nghiêm giọng: “Mau dừng tay!”
Giọng anh vang vang, khiến đám “Mục Nham” liền dừng động tác theo phản xạ. Sau đó, bọn họ quay đầu về bên này rồi đột nhiên chạy về phía Ứng Hàn Thời. Bọn họ có hơn một trăm người, tạo thành thế trận hoành tráng, trong khi đó nhóm Cẩn Tri chỉ có sáu người. Ứng Hàn Thời đứng đầu tiên, tất cả đều bất động.
Còn cách hơn chục mét, đám “Mục Nham” liền dừng bước. Sau đó, một người tiến lên phía trước. Anh ta trông cũng giống hệt số còn lại, gương mặt không có bất kì biểu cảm nào. Tuy nhiên, dáng vẻ của anh ta không còn cứng đờ như lúc ban đầu mà thay vào đó là nét trầm tĩnh của một con người bình thường.
“Anh là người Diệu Nhật phải không?” Anh ta hỏi.
“Đúng vậy!” Ứng Hàn Thời đáp.
Người đó mỉm cười: “Chúng tôi đến từ nền văn minh Ai Thổ phát triển hơn các anh. Khi chiếc phi thuyền đầu tiên của người Diệu Nhật đi vào vũ trụ, chủng tộc chúng tôi đã thám hiểm hết dải Ngân hà, tiến hóa thành sinh mệnh bất lão và bất tử.” Ngừng vài giây, ánh mắt anh ta trở nên sắc bén: “Người Diệu Nhật đừng nhúng tay ngăn cản cuộc trả thù của chúng tôi. Chuyện này không liên quan đến các anh.”
“Các anh thuộc chủng tộc nào?” Ứng Hàn Thời hỏi.
“Chúng tôi là người Phân tử.” Người đó đáp.
Cẩn Tri sửng sốt: “Người phân Tử ư?”.
Lại có một người tách ra khỏi đám đông phía đối diện. Anh ta nở nụ cười nhạt: “Giống mỗi phiến lá trên cành cây rậm rạp hay mỗi ngôi sao trong dải Ngân hà, mỗi người chúng tôi đều là một phân tử cấu tạo thành một sinh mệnh. Tuổi thọ của chúng tôi lâu dài như nham thạch và sao trời. Mục Nham là bộ não của chúng tôi. Lúc anh ấy còn sống, chúng tôi nghe theo mệnh lệnh của anh ấy, biến thành đá, chìm vào giấc ngủ sâu trên đỉnh núi. Khi anh ấy chết, chúng tôi bị mất đi người thống trị nên buộc phải tỉnh dậy. Người Phân tử chúng tôi đến đây với mục đích trả thù.”
Cẩn Tri chợt nhận ra chi tiết khác thường. Lúc cô mới nhìn thấy người Phân tử, vẻ mặt và cử chỉ của họ cứng đờ, đúng là mang lại cảm giác từ tảng đá biến thành. Vậy mà