Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015

Lượt xem: 1342539

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2539 lượt.

“Các vị cứ chờ ở đây”, rồi bế thốc Cẩn Tri phóng về một hướng. Ứng Hàn Thời nhanh chóng chuyển cô ra sau lưng. Mặc dù anh chạy rất nhanh nhưng Cẩn Tri vẫn tìm được tư thế dễ chịu một cách thành thạo.
“Chúng ta đi đâu đây?” Cẩn Tri hỏi.
“Lên núi.”
“Lên núi làm gì hả anh?” Cẩn Tri không hiểu.
“Trên núi có hàng ngàn hàng vạn cột đá.”
Cẩn Tri giật mình. Đúng thế, cột đá chôn ở nhà họ Thẩm chỉ là một phần rất nhỏ. Trên núi có vô số cột đá – hay nói cách khác – vô số Mục Nham, vô số người Phân tử.Cô ngẩng đầu, dõi mắt về phía dãy núi tối đen. Đã mười mấy phút trôi qua kể từ khi người Phân tử thức tỉnh, không biết số cột đá trên núi như thế nào rồi?
Chẳng hiểu có phải ảo giác hay không nhưng dường như cô nhìn thấy rất nhiều hình bóng đang di chuyển với tốc độ rất nhanh trên sườn núi phía xa xa. Bây giờ, mọi sự suy đoán và lo lắng cũng đã muộn. Hai người chỉ có thể qua bên đó xem có tìm ra cách giải quyết hay không.
Chẳng mấy chốc, họ đã đến gần khu vực rừng núi. Ứng Hàn Thời bay vụt đi với tốc độ càng ngày càng nhanh, tới mức Cẩn Tri không còn nhìn thấy rõ cảnh vật xung quanh nữa.
Điều cô và anh lo lắng đã trở thành hiện thực. Chưa tới chân núi, họ đã thấy vô số hình bóng y hệt nhau đang từ trên núi chạy xuống. Trên đỉnh núi cũng nhấp nhô đầu người. Thậm chí, trên con đường quốc lộ nối thông với thành phố Giang cách đó không xa cũng thấp thoáng những bóng hình tương tự mỗi lúc một xa.
Ứng Hàn Thời thả Cẩn Tri xuống đất. Hai người đứng trên bãi cỏ dưới chân núi. Chỉ sau vài phút, lại có hơn mười người Phân tử chạy ngang qua chỗ họ.Suy đoán của Cẩn Tri trước đó hoàn toàn chính xác. Những người Phân tử này không còn dáng vẻ đờ đẫn và cứng nhắc như lúc đầu, mà giờ đây trên gương mặt họ thấp thoáng nụ cười nhàn nhạt. Nhìn thấy Ứng Hàn Thời, họ đều tránh sang một bên, tựa hồ như không muốn giao tranh với anh.
Sau bao năm chìm trong giấc ngủ say, bây giờ thức tỉnh, người Phân tử dường như không ngừng tiến hóa, trở thành những cá thể độc lập. Ở đây có bao nhiêu ngọn núi, số lượng cột đá không đếm xuể nên sức chiến đấu của Ứng Hàn Thời mạnh đến mấy cũng không phải là đối thủ của họ.
Đúng lúc này, một người Phân tử từ trên núi chạy xuống, vừa vặn chạm mặt Ứng Hàn Thời và Cẩn Tri. Anh ta không hề hốt hoảng, chỉ mỉm cười nói: “Người Diệu Nhật, tôi đã nói rồi, anh không có cách nào ngăn cản tất cả chúng tôi đâu”.
Ứng Hàn Thời còn chưa kịp phản ứng, anh ta đã chạy vụt đi, hòa vào đội ngũ của mình. Cẩn Tri có thể tượng tượng, đám người Phân tử này mà tiến vào thành phố thì sẽ tạo ra sự hỗn loạn và kinh hoàng đến mức nào. Liệu họ có sát hại thêm nhiều người Trái đất nữa? Liệu cuối cùng, họ có chết trong sự phản công của người Trái đất hay không? Nhưng bây giờ, ai có thể ngăn cản họ?
“Làm thế nào bây giờ?” Cẩn Tri hỏi.
“Chúng ta đi tìm một người.” Ứng Hàn Thời đáp.
Cẩn Tri nhíu mày, trong đầu vụt qua một số manh mối vụn vặt. Sau đó, cô ngước nhìn anh: “Đúng rồi, chúng ta mau đi tìm ông ấy, vì chính ông ấy đã giúp người Phân tử lọt vào nhà họ Thẩm”.
Có lẽ, bọn cô vẫn còn cơ hội xoay chuyển tình thế.
Trời vẫn chưa sáng hẳn, trên con đường nhỏ dưới chân núi xuất hiện một người đàn ông trung niên. Ông đi không nhanh không chậm, bước chân trầm ổn, hơi thở đều đều. Đi một mạch lên đến đỉnh núi, ông mới dừng lại. Sau đó, ông mở chai nước uống vài ngụm rồi dõi mắt xuống khu biệt thự và hồ nước dưới chân núi.
Bình thường vào thời điểm này, khu biệt thự chỉ có vài ngọn đèn mờ mờ, phần lớn mọi người đang chìm trong giấc ngủ. Nhưng hôm nay, nơi ấy đèn đóm sáng trưng, bóng người lố nhố, có vẻ như bầu không khí yên bình đã không còn.
Người đàn ông đặt tay lên cột đá bên cạnh, miệng lẩm bẩm: “Ngày này cuối cùng cũng đến rồi”.
Trầm ngâm một lúc, ông mới quay gót xuống núi. Nhưng ông nhanh chóng phát hiện ra tình hình bất thường. Rừng cột đá trên dốc núi đã biến mất một nửa. Hơn nữa, không ngừng có người trông giống hệt Mục Nham chạy qua chỗ ông. Ông liền túm lấy một người, hỏi: “Các cậu đi đâu thế?”
“Chu tiên sinh, chúng tôi đi trả thù đây.”
“Trả thù cần nhiều người như vậy sao?”
Người đó chỉ cười, cúi thấp đầu rồi chạy nhanh xuống núi.
Khi xuống đến khu dân cư nằm dưới chân núi, nỗi bất an trong lòng Lão Chu mới được chứng thực. Lúc này, trời đã tờ mờ sáng, trên đường có mấy người dân bình thường nằm bất động. Trán họ chảy máu, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, rõ ràng đã bị đánh ngất.
Lão Chu ngẩng đầu, bắt gặp một người Phân tử đang tấn công một ông già đi tập thể dục buổi sáng từ phía sau ngõ nhỏ đối diện. Ông già không kịp đề phòng, chỉ “hự” một tiếng rồi gục ngã xuống đất. Người Phân tử lặng lẽ kéo ông già sang một bên cùng hai, ba nạn nhân khác.
Đằng sau người phân tử là khu dân cư đông đúc. Lão Chu lờ mờ nghe thấy tiếng bước chân rầm rập, cũng không biết co bao nhiêu người vô tội sắp bị tấn công nữa.
Ông hoảng hốt lao đến, túm lấy vai người Phân tử đó: “Các cậu không thể làm như vậy. Mục Nham! Tại sao cậu lại ra nông nỗi này?”
Người Phân tử ngoảng đầu,


XtGem Forum catalog