XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015

Lượt xem: 1342537

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2537 lượt.

nở dụ cười dịu dàng, trông càng giống Mục Nham trong kí ức của ông.
“Chu tiên sinh, tôi cũng hết cách rồi.” Nói xong, anh ta quay gót chạy ra khỏi con ngõ nhỏ.
Lão Chu vội đuổi theo: “Không được! Các cậu phải dừng lại ngay!”
Người Phân tử vô cùng nhanh nhẹn, loáng một cái đã tới đầu ngõ. Đúng lúc này, một luồng sáng trắng từ con đường phía đối diện vụt đến nhanh như điện xẹt. Người phân tử lập tức né tránh sang một bên nhưng luồng sáng còn nhanh hơn anh ta. Một tiếng va đập lớn vang lên, người Phân tử bị thốc vào bờ tường. Có lẽ lực va chạm quá mạnh nên anh ta bất tỉnh nhân sự.
Lão Chu chỉ biết tròn mắt há hốc mồm. Khi quầng sáng tan biến, nơi đó xuất hiện một đôi nam nữ đang nhìn ông chăm chú. Ông nhớ đã từng gặp bọn họ.
Cẩn Tri mở miệng trước tiên: “Giám đốc Chu! Việc người Phân tử tấn công cả thành phố, cuối cùng cả hai bên đều thiệt hại là dự tính ban đầu của ông hay sao?:
“Không, tất nhiên không phải.” Lão Chu nhìn bọn họ bằng ánh mắt sắc bén: “Cô cậu là ai?”
“Tôi đến từ một tinh cầu khác Mục Nham.” Ứng Hàn Thời đáp.
Lão Chu hơi kinh ngạc. Nghĩ đến thân thủ kinh người của Ứng Hàn Thời vừa rồi, ông đã tin đến tám, chín phần.
“Nhưng tôi cũng bảo vệ hòa bình như anh ấy.”
Lão Chu gật đầu. Hôm gặp ở cổng thư viện, ông đã chú ý đến người thanh niên này. Cậu ta có khí chất nho nhã, đặc biệt là đôi mắt trầm tĩnh, toát ra vẻ lương tiện và đáng tin cậy, y hệt Mục Nham.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?” Lão Chu hỏi: “Hung thủ giết Mục Nham có đúng là bố con họ Thẩm không?”
Ứng Hàn Thời kể lại vắn tắt chuyện xảy ra đêm qua: “Chúng tôi trở thành mục tiêu thứ hai của bố con họ Thẩm, hiện giờ, Thẩm Viễn Khiêm đã chết, Thẩm Gia Minh cũng bị bắt. Chỉ có điều, toàn bộ người Phân tử đã thức giấc, đồng thời chuyển sang tấn công cả những người bình thường nữa.”
“Một ngày mới sắp bắt đầu.” Cẩn Tri nói: “Giám đốc cũng thấy đấy, một khi người Phân tử tiến vào thành phố, hậu quả sẽ rất khó lường. Giám đốc, thời gian cấp bách, chúng ta phải tìm ra cách ngăn cản bọn họ. Mối quan hệ giữa ông và Mục Nham rốt cuộc là thế nào? Ông có biện pháp gì không?”
Chẳng hiểu sao cô gái tên Cẩn Tri này khiến Lão Chu có cảm giác hết sức thân thiết. Ông trầm tư trong giây lát rồi mở miệng: “Mục Nham là người bạn vong niên của tôi. Tôi lợi dụng thuật phong thủy, đưa hơn một trăng người Phân tử vào nhà họ Thẩm là nhằm mục đích điều tra nguyên nhân cái chết của cậu ấy”.
Câu chuyện của Mục Nham bắt đầu từ năm năm trước. Khi ấy, Lão Chu thường chơi cờ ở ngoài cổng thư viện. Ông quen Mục Nham trong một dịp tình cờ. Cậu thanh niên nho nhã, có đôi mắt trong veo và hay xấu hổ đó chơi cờ rất giỏi. Lão Chu tư nhận mình là cao thủ số một của thành phố Giang, vậy mà vẫn phải chịu thua đối phương sau mười ván cầm hòa liên tục.
Cách chơi cờ giống như nhân phẩm con người. Lão Chu âm thầm quan sát Mục Nham, thấy cậu ta quang minh lỗi lạc, thoải mái, phóng khoáng, thậm chí còn có phần nhường đối thủ chứ không đuổi cùng giết tận. Kể từ hôm ấy, Lão Chu coi Mục Nham như người bạn tâm giao. Còn anh ta rất kính trọng ông, ngày nào cũng đến thăm hoặc chơi cờ với ông.






Một lần, Lão Chu nói với anh ta: “Cậu là người lương thiện và tốt bụng, có điều dễ tin người và mềm lòng quá! Tuy tôi không biết quá khứ của cậu, nhưng trong đối nhân xử thế, cậu nên cẩn thận một chút thì hơn”.
“Tôi biết, tuy nhiên, nếu tôi không đối xử bằng thái độ chân thành thì mọi người làm sao có thể tin tôi.’ Mục Nham đáp.
Lão Chu thở dài, cười nói: “Thôi thì ở hiền gặp lành, Mục Nham cứ tiếp tục làm Mục Nham đi”.
Phát hiện ra bí mật của Mục Nham vào một dịp tình cờ. Lão Chu còn nhớ rõ, hôm đó trời quang mây tạnh, hai người hẹn nhau leo núi. Anh ta còn trẻ, dồi dào sức lực nên leo khá nhanh. Lão Chu bảo anh ta khỏi cần đợi mình, cứ leo lên đỉnh núi trước. Còn ông vừa đi chầm chậm vừa ngắm phong cảnh, tinh thần vô cùng sảng khoái.
Đúng lúc này, sự cố bất ngờ xảy ra. Vì mấy hôm trước trời mưa nên khi đến một vách đá, ông chẳng may trượt chân tơi xuống dưới. Vào giây phút ngàn cân tren sợi tóc, cánh tay ông đột nhiên bị nắm chặt, cả người treo lơ lửng trên vách. Lão Chu ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy gương mặt cương nghị của Mục Nham ở bên trên.
Mục Nham im lặng hồi lâu, thở dài một tiếng: “Có lẽ đây chính là nỗi bi ai của sự tiến hóa. Nếu toàn bộ cột đá thức tỉnh, chúng tôi sẽ rơi vào trạng thái hưng thịnh. Mỗi cá thể sẽ nhanh chóng tiến hóa thành một người có trí tuệ, sức chiến đấu, tư duy và tình cảm như tôi. Cảm giác của tất cả chúng tôi được kết nói với nhau. Tôi muốn làm bất cứ việc gì, người Phân tử cũng đều làm được. Có lẽ, tôi sẽ đạt đến trình độ chẳng điều gì là không thể giải quyết. Nhưng cũng chính vì thế, nền văn minh của chúng tôi mới bị hủy diệt”.
Nghe xong, Lão Chu không khỏi cảm thán trong lòng.
Khi biết Mục Nham qua lại với Thẩm Gia Minh, Lão Chu đã khuyên anh ta: “Tôi thấy ánh mắt của cậu Thẩm thiếu đó tương đối gian manh, không phải loại ngư