Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015

Lượt xem: 1342538

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2538 lượt.

chỉ sau vài phút, họ đã linh hoạt và sinh động hơn nhiều. Biểu cảm, tư duy và ngôn ngữ của bọn họ cũng phong phú hơn. Não bộ của cô vụt qua một suy nghĩ khó tin: Lẽ nào bọn họ đã “tiến hóa” trong khoảng thời gian ngắn như vậy?
Ứng Hàn Thời lên tiếng: “Bố con họ Thẩm là kẻ đầu sỏ gây ra tội ác, có thể giao cho các anh xử lý. Những người khác vô tội, các anh hãy tha cho họ”.
Người Phân tử đứng trên cùng quả nhiên lắc đầu: “Không được! Mục Nham chết trong tay người Trái đất nên bọn họ đã trở thành kẻ thù của chủng tộc chúng tôi. Trừ khi chúng tôi chết hết, bằng không, cuộc trả thù sẽ không bao giờ chấm dứt”.
Trang Xung, Lâm Tiệp giật mình. Cẩn Tri đột nhiên mở miệng: “Lẽ nào cách anh cho rằng Mục Nham muốn thấy cảnh tượng như vậy hay sao?”.
Giọng cô lanh lảnh, thu hút sự chú ý của đám người Phân tử. Bọn họ đều đổ dồn ánh mắt về phía cô. Cẩn Tri bình thản nhìn đối phương.
“Không, Mục Nham sẽ không thấy gì cả.” Đám người Phân tử đồng thanh đáp.
Sau đó, người đứng đầu quay lại sang Ứng Hàn Thời: “Người Diệu Nhật mau tránh ra! Đừng có cản đường chúng tôi. Chúng tôi ở một nền văn minh cao hơn các anh, bây giờ cũng thế thôi. Khả năng chiến đấu của anh quả thực xuất sắc, có thể dễ dàng đánh bại mỗi cá nhân trong chúng tôi. Tuy nhiên, anh không có cách nào ngăn cản tất cả chúng tôi cùng tiến lên. Sức mạnh của sự tiến hóa là không thể kháng cự.”
Bốn bề im lặng như tờ. Hơn một trăm người Phân tử giống như những pho tượng đá im lìm bên bãi cỏ. Cẩn Tri và mọi người đều quay sang Ứng Hàn Thời. Bọn họ đến đây với mục đích tìm con chip, đâu ngờ lại gặp nhiều người ngoài hành tinh như vậy. Tình hình bỗng trở nên căng thẳng, liệu họ có thể đánh bại người Phân tử hay không?
Ứng Hàn Thời ngẩng đầu, cất giọng bình thản: “Xin thứ lỗi là người Diệu Nhật không thể nghe theo.”
Trang Xung thở dài một tiếng. Lâm Tiệp để lộ ánh mắt tự hào, còn Phó Tông Tư và Thẩm Gia Minh thì trợn mắt.
Cẩn Tri đã đoán trước được câu trả lời của anh. Dù có chút lo lắng nhưng cô chỉ nói: “Anh hãy cẩn thận”.
“Ừ!”
Đám người Phân tử đưa mắt nhìn nhau rồi tản ra hai bên, bao vây Ứng Hàn Thời. Dù chẳng ai lên tiếng nhưng họ phối hợp hết sức ăn ý.
“Mọi người tránh ra!” Ứng Hàn Thời nói.
Tốc độ di chuyển của người Phân tử tuy không thể bằng Ứng Hàn Thời nhưng vẫn nhanh hơn người bình thường. Hai người Phân tử phía trên cùng lao vào Ứng Hàn Thời. Anh nhẹ nhàng nhún chân, bật lên cao mấy mét, bàn tay phải lóe lên vũ khí ánh sáng,
Đây là một cuộc chiến đấu thầm lặng nhưng rất kịch liệt. Đám người Phân tử ra tay hiểm độc, bất chấp nguy hiểm, quyết không lùi bước. Ứng Hàn Thời bị bọn họ bao vây. Hình bóng sáng trắng lao vun vút trong màn đêm đen, vũ khí ánh sáng như vầng trăng lưỡi liềm giữa không trung.
Tuy không địch nổi vũ khí của Ứng Hàn Thời nhưng đám người Phân tử có lợi thế quân số quá đông, lại phối hợp ăn ý nên nhất thời hai bên bất phân thắng bại. Ứng Hàn Thời cũng không định lấy mạng bọn họ nên ra tay có chừng mực, sức sát thương chẳng đáng sợ như đối phó với quân nổi loạn.
Một lúc sau, càng ngày càng có nhiều người Phân tử ngã xuống. Thấy Ứng Hàn Thời đã nắm chắc phần thắng, Cẩn Tri thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Tiệp dõi theo bóng dáng anh, miệng lẩm bẩm: “Đã lâu lắm rồi mới được chứng kiến ngài chỉ huy ra tay….Lần trước là hồi ngài ấy cứu dân tự ở cứ điểm quan trọng, Trong trận chiến, một mình ngài ấy đánh bại mười tên biến dị cấp S”.
Cẩn Tri vừa hướng ánh mắt về Ứng Hàn Thời vừa thì thầm: “Thế mà gần đây, anh ấy rất hay ra tay đấy!”
Trang Xung cười: “Đúng rồi! Anh ấy giúp chúng ta đánh trí tuệ nhân tạo, đánh Hắc long và người Nano của quân rối loạn nữa”.
Lâm Tiệp cất giọng lạnh lùng: “Chỉ vì các người mà anh ấy phải đối phó với lũ ruồi nhặng đó.”
Trang Xung và Cẩn Tri nhìn nhau, không đáp lời cô ta.
Một lúc sau, Trang Xung ghé sát tai Cẩn Tri, hỏi nhỏ: “Cô và anh ấy giảng hòa rồi à?”
“Ừ! Tôi tạm thời không nghĩ đến chuyện đó nữa.”
“Thế thì tốt!” Trang Xung cười.
Đúng lúc này, một vầng sáng màu trắng tinh khiết lan tỏa trên không trung, chụp xuống đám người Phân tử. Cẩn Tri chẳng nhìn rõ bất cứ thứ gì bên trong. Đến lúc cô định thần, quầng sáng đã tan biến, người Phân tử nằm ngổn ngang trên bãi cỏ rộng lớn. Có tên vẫn tỉnh táo nhưng không thể động đậy, có tên thì bất tỉnh nhân sự. Ứng Hàn Thời chầm chậm từ trên không trung đáp xuống mặt đất. Có lẽ vừa hao tổn sức lực trong cuộc chiến đấu vừa rồi nên gương mặt anh hơi ửng đỏ nhưng ánh mắt vẫn hết sức trầm tĩnh. Cẩn Tri không rời mắt khỏi anh. Tâm trạng thích một người đôi khi rất kỳ lạ. Rõ ràng anh hoàn toàn chiếm thế thượng phong, vậy mà bây giờ, thấy anh đứng một mình ở đó, cô vẫn xót xa trong lòng.
Cẩn Tri mỉm cười với anh. Ứng Hàn Thời hơi ngẩn người. Đây vốn là cuộc chiến đấu không mấy khó khăn, tâm trạng của anh vẫn bình thản như những lần trước đó. Vậy mà vào thời khắc này, anh bắt gặp nụ cười dịu dàng và ánh mắt thương xót của cô.
Cẩn Tri thương xót anh ư? Ứng Hàn Thời cụp mi, lao vút đến bên cô. Anh nói với mọi người:


XtGem Forum catalog