Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015

Lượt xem: 1342536

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2536 lượt.

ng ở nơi ấy.”
“Tại sao đêm hôm qua, họ đột nhiên thức tỉnh và làm loạn?” Cẩn Tri hỏi tiếp.
Ứng Hàn Thời đáp: “Họ đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa anh và Thẩm Gia Minh. Anh ta thừa nhận đã giết chết Mục Nham”.
Cẩn Tri hiểu ra vấn đề. Bố con họ Thẩm bụng dạ thâm sâu, mấy năm qua chắc giữ kín như bưng chuyện sát hại Mục Nham. Người Phân tử mất nhân vật thống trị, nhất thời muốn điều tra chân tướng sự việc cũng không phải là điều dễ dàng, vì thế mới tiếp tục mai phục chờ đợi. Hơn nữa, đối với họ mà nói, quãng thời gian ba năm chỉ tương tự như cái búng tay mà thôi. Cho tới hôm nay, sự thật đã được phơi bày, bọn họ lập tức tỉnh dậy.
“Tôi không ngờ phản ứng của họ lại quá khích đến thế!” Lão Chu lên tiếng: “Tôi cho rằng, chỉ cần tìm ra hung thủ, trả được mối thù là họ sẽ dừng tay. Ai dè….nhưng Mục Nham là người hiền lành, lương thiện, người Phân tử đáng lẽ phải giống cậu ấy mới đúng chứ? Tại sao thái độ của bọn họ lại kịch liệt như vậy?”
“Có lẽ bởi vì người phụ nữ kia”. Cẩn Tri đáp: “Đêm qua, cô ấy xuất hiện ở nhà họ Thẩm, muốn cứu chúng tôi nhưng không được. Sau đó, cô ấy đã đi lấy con chip. Chắc cô ấy đã bị tấn công và người Phân tử biết được điều đó.”
Ba người im lặng một lúc.
Ứng Hàn Thời hỏi Lão Chu: “Giám đốc có cách nào ngăn cản họ không?”
Lão Chu trầm tư vài giây rồi mới trả lời: “Chỉ Mục Nham mới có thể ngăn cản họ”. Ông ngẫm nghĩ, tiếp tục mở miệng: “Mục Nham từng nói, cậu ấy liên hệ với họ thông qua sóng điện não. Nhưng dựa theo kết cấu của người Phân tử thì dù bản thân cậu ấy chết đi nhưng ý thức vẫn còn. Chỉ là bây giờ chúng ta không biết ý thức của cậu ấy đang ở đâu. Đám người Phân tử kia cũng đã mất liên lạc với cậu ấy”.
“Thi thể của anh ta đang được đông lạnh ở nơi nào đó trong khu biệt thự”. Ứng Hàn Thời nói.
“Vì thế, ý thức của anh ta nhiều khả năng cũng bị ràng buộc ở nơi ấy?” Cẩn Tri tiếp lời. Ứng Hàn Thời gật đầu.
Lão Chu: “Mau đưa tôi đến khu biệt thự ngay”.
**
“Ý thức của Mục Nham có khả năng vẫn còn tồn tại ư/” Phó Tông Tư vô cùng kinh ngạc.
“Đúng thế!” Cẩn Tri gật đầu: “Anh biết thi thể của anh ta đang ở chỗ nào phải không/”
Phó Tông Tư lập tức quay gót: “Mau đi theo tôi!”
Lúc này, mặt trời đã ló dạng ở phía đông, mọi người đi theo Phó Tông Tư quay lại khu phòng nghiên cứu bí mật trên hồ. Hóa ra tầng hầm còn có cầu thang dẫn xuống dưới nữa. Tận cùng cầu thang xuất hiện một cánh cửa. Phó Tông Tư nói nhỏ: “Thi thể Mục Nham ở trong đó. Bố con họ Thẩm đưa thi thể đến bệnh viện giải phẫu rồi bảo tôi đem đông lạnh. Họ bảo, có lẽ sau này vẫn còn hữu dụng”.
Trang Xung chửi thề một tiếng. Lâm Tiệp rút súng, bắn mấy phát vào khóa cửa. Lão Chu mặt mũi tái nhợt.
Cánh cửa sắt mở ra, buồng khí lạnh từ bên trong ập tới. Phó Tông Tư là người đầu tiên xông vào. Lâm Tiệp cất giọng lạnh lùng: “Tốt nhất anh nên đưa ra lí do hợp lí, giải thích tại sao anh lại can dự vào những chuyện này”.
Phó Tông Tư dừng bước: “Tôi có nỗi khổ riêng”.
Nhớ tới câu nói của Mục Nham, muốn ở bên người phụ nữ đó đến đàu bạc răng long, sau khi vụ con chip kết thúc, anh ta sẽ tỏ tình với cô gái, Cẩn Tri đột nhiên thấy đau buồn. Không biết nguyên nhân tại sao, cô có thể cảm nhận một cách sâu sắc nỗi bi thương của họ.
Ứng Hàn Thời đứng bên cạnh tựa như nhìn thấu tâm trạng của Cẩn Tri. Anh lặng lẽ nắm tay, đưa cô đi vào bên trong.
Căn phòng đông lạnh này không nhiều đồ, ngoài mấy chiếc tủ nhỏ chỉ có một chiếc tủ đông lạnh hình vuông cỡ lớn nằm ở giữa. Phó Tông Tư nhìn chằm chằm tủ đông lạnh, cất giọng khàn khàn: “Thi thể ở đó”.
Mọi người đều tiến lại gần. Viền mắt Lão Chu đỏ hoe, ông cất giọng run run: “Mục Nham, cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi”. Ông giơ tay đẩy nắp tủ đông lạnh nhưng không được. Trang Xung và Lâm Tiệp lập tức bước lên cùng giúp Lão Chu.
Nắp tủ từ từ mở ra. Làn khói lạnh tỏa ra tứ phía. Sau đó, thi thể của người đàn ông dần dần hiện rõ trong tầm nhìn của cả nhóm. Người anh ta được phủ một tấm vải trắng, chỉ để lộ cái đầu. Đó là gương mặt giống hệt đám người Phân tử. Anh ta tầm hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, diện mạo sáng sủa. Do bị đông lạnh một thời gian dài nên sắc mặt trắng bệch. Tóc và lông mày cũng bị kết băng.
“Mục Nham, xin hãy yên nghỉ!” Cẩn Tri nói khẽ. Mọi người đều trầm mặc, Phó Tông Tư nhìn chằm chằm xác chết đến mức thất thần.
Một lúc sau, Ứng Hàn Thời hỏi: “Phó Tông Tư, anh đã thử kết nối với điện não đồ của Mục Nham chưa?”
Phó Tông Tư lắc đầu: “Chưa!” Ánh mắt anh ta lộ vẻ kinh ngạc: “Lẽ nào anh muốn dùng điện não nối với tế bào thần kinh trong bộ não của anh ta hay sao?”
Ứng Hàn Thời gật đầu: “Hãy chuẩn bị những thiết bị cần thiết”.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Ứng Hàn Thời và Phó Tông Tư ngồi trên bàn, không ngừng thảo luận và chạy thử thiết bị điện não, kết nối với não bộ của Mục Nham thông qua vô số bộ phận cảm biến.
Hồi xảy ra sự kiện trí tuệ nhân tạo ở thư viện, Ứng Hàn Thời đã từng nói, chỉ cần tìm đúng tần suất điện não là có thể kết nối với chất xám đại não của con người, đọc hiểu ngôn ngữ của