Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 1342535
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2535 lượt.
ời lương thiện đâu. Đám nhà giàu khác hẳn cậu, khó mà kết giao”.
Mục Nham cười: “Gia Minh không phải là người xấu đâu”.
Thì ra, Mục Nham quen biết Thẩm Gia Minh trước cả Lão Chu. Anh ta đến Trái đất nhiều năm nhưng cùng đám người Phân tử “ngủ sâu” trên núi. Khi tỉnh dậy, anh ta một mình xuống núi. Trên người chẳng có một xu dính túi hay chứng minh thư, đồng thời chưa mấy thích ứng với cuộc sống của người Trái đất nên anh ta đành phải đi làm thuê, sống cuộc sống rất khó khăn và cực nhọc.
Một lần bị đói bụng, anh ta đứng trước cửa nhà hàng ngó nghiêng. Đột nhiên, có người vỗ vai anh ta, cười nói: “Anh bạn đói quá phải không? Đi, tôi mời anh đánh chén một bữa”. Người đó là Thẩm Gia Minh.
Thẩm Gia Minh đâu phải kẻ ngốc. Sau vài lần tiếp xúc, nhận ra người đàn ông này đâu phải hạng tầm thường, thế là hắn càng đối xử tốt hơn. Mục Nham cũng phát hiện đối phương có hứng thú với các hiện tượng siêu nhiên, thường bỏ tiền chiêu đãi những kẻ xưng là “dị năng”. Dù biết bị lừa, hắn cũng cười cho qua.
Một lần, Mục Nham hỏi Thẩm Gia Minh: “Tại sao anh lại muốn có khả năng siêu nhiên?”
Hắn cười đáp: “Như vậy, tôi có thể cứu giúp được nhiều người hơn”.
Có lẽ lúc bấy giờ, Thẩm Gia Minh thực sự ôm ấp giấc mơ làm anh hùng. Tuy nhiên, Mục Nham không hiểu một điều, giấc mơ đó là vì bản thân hắn chứ không phaie vì người khác. Khi con chip mà Mục Nham sở hữu có năng lượng vượt quá mức tưởng tượng, lại bị bố thuyết phục, đồng thời dưới sự cám dỗ của lợi ích to lớn, Thẩm Gia Minh tuy có đấu tranh nội tâm nhưng cuối cùng vẫn quyết định phản bội bạn bè.
Một hôm khác, lúc từ nhà họ Thẩm trở về, Mục Nham có chút thất thần.
Lão Chu hỏi thăm: “Cậu sao thế? Việc nghiên cứu khai thác con chip có vấn đề à?”
Ánh mắt Mục Nham thoáng qua tia bối rối: “Không phải! Tôi….gặp một người phụ nữ ở nhà họ Thẩm”.
Lão Chu cười: “Thế à? Cậu nói thử xem nào”.
“Cô ấy….rất bí ẩn, thường xuyên xuất hiện ở nhà họ Thẩm vào lúc nửa đêm. Chẳng ai biết đến sự tồn tại của cô ấy trong khi tôi rất hay gặp.” Anh ta mỉm cười: “Lần nào cô ấy xuất hiện thể nào hôm sau nhà họ Thẩm cũng mất đồ. Lúc thì đồ trang sức, lúc thì vàng bạc, thuốc là…”
“Cô ấy là kẻ trộm à?” Lão Chu hơi bất ngờ.
“Không, không phải!” Mục Nham phủ nhận ngay. “Một lần, tôi gặp cô ấy vào ban ngày. Cô ấy ném dây chuyền cho bà mẹ của cậu ăn mày đáng thương.”
“Ồ, thì ra là cướp của nhà giàu chia chp người nghèo.” Mục Nham mỉm cười: “Chắc thế! Nhưng tôi đã nói với cô ấy, sau này đừng làm như vậy nữa”.
“Cô ấy bảo sao?”
“…Khụ, cô ấy chẳng thèm trả lời tôi, quay người bỏ đi mất.”
Tháng này sau đó, Mục Nham thường xuyên nhắc tới “cô ấy”. Cô gái theo dõi anh ta từ phía xa xa, nhưng anh ta đến nơi, cô ấy liền biến mất. Anh ta ở trong phòng thí nghiệm nghien cứu với đống thiết bị, máy móc, cô gái bỗng dưng xuất hiện, đứng cạnh anh ta hỏi: “Những thứ này dùng để làm gì?” Anh ta nhẫn nại giải thích từng cái một với cô gái. Khi ngẩng đầu, anh ta liền chạm phải ánh mắt hiếu kì của cô. Một hôm, anh ta rời khỏi nhà họ Thẩm rất muộn. Cô sóng đôi với anh ta mà không ai hay biết, họ đã trò chuyện cả đêm.
Phó Tông Tư- nhà khoa học trẻ tuổi cùng làm việc ở Thẩm gia – dường như cũng phát giác ra hành tung của cô gái đó nên hỏi Mục Nham: “Gần đây, anh có nhìn thấy một người phụ nữ ở phòng nghiên cứu vào buổi tối không?”
Nhớ tới lời dặn của cô, Mục Nham lần đầu tiên trong đời nói dối: “Không.”
**
“Lão Chu, tôi nghĩ mình yêu cô ấy mất rồi. Tôi muốn ở bên cạnh người phụ nữ có vết nứt thời gian cô độc đó. Tôi muốn sống cùng cô ấy, không muốn để cô ấy một mình. Mỗi lần thấy cô ấy che mặt, tránh né tất cả mọi người, xuyên qua không gian, lòng tôi rất buồn’.
“Đợi việc ngiên cứu con chip kết thúc, tôi sẽ bày tỏ tình cảm với cô ấy. Thế nào cô ấy cũng đồng ý.”
“Tôi và cô ấy sẽ mãi mãi bên nhanh. Tôi sẽ ở cho đến khi cô ấy răng long đầu bạc. Sau khi cô ấy qua đời, tôi sẽ hóa thành nham thạch bảo vệ cô ấy.”
“Cô ấy là tình yêu duy nhất của tôi trong cuộc đời này”.
**
“Mục Nham có bao giờ kể cho chú về diện mạo và tên của người phụ nữ đó hay những thông tin khác về cô ấy không?” Cẩn Tri hỏi.
Lão Chu thở dài, lắc đầu: “Không! Hình như người cô gái đó vô cùng cảnh giác nên Mục Nham hứa sẽ không nói với bất cứ người nào về cô ấy, sợ người khác biết được bí mật rồi khiến cô ấy bị tổn thương. Chỉ có một lần, cậu ấy kể, cô ấy luôn mặc bộ đồ đen. Có lẽ Mục Nham là người duy nhất biết cô gái có khả năng xuyên qua không gian đó là ai”.
“Sau đó thì sao?” Cẩn Tri hỏi.
Lão Chu nhướng mắt nhìn bầu trời: “Sau đó, Mục Nham bỗng dưng mất tích. Chẳng ai biết nguyên nhân, ngay cả người Phân tử trên núi cũng chịu. Bọn họ nói, bình thường, Mục Nham liên hệ với bọn họ thông qua sóng điện não. Nhưng vào một buổi tối, điên não đồ bỗng nhiên bị cắt đứt. Tuy nhiên họ có thể cảm thấy, Mục Nham không tồn tại trên cõi đời này nữa. Tôi nghi ngờ chuyện này liên quan đến nhà họ Thẩm. Đúng lúc Thẩm gia sửa sang lại khu biệt thự nên tôi đã lợi dụng cơ hội, đưa người Phân tử vào nằm vù