Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 1342523
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2523 lượt.
ọn họ.”
Lồng ngực Cẩn Tri đau đến mức không thở nổi. Khi biết bình ga trống không, cô đã nghi ngờ, vết nứt của Thanh Tri mạnh hơn cô, cô ấy có thể xuyên qua không gian thì làm sao có thể không nhìn thấy trước được tương lai cơ chứ?
Một loạt hành động của Thanh Tri ngày hôm nay rốt cuộc nhằm mục đích thay thế cô, hay là muốn…tự mình đón nhận cái chết? Cô đã không cách nào tìm ra câu trả lời chính xác nữa rồi.
Vũ trụ tối đen như mực, mãi mãi không thấy tận cùng, từng đám sương mù màu lam nhạt lững lờ trôi. Hạ Thanh Tri lơ lửng trong đó. Chỉ vài giây sau khi rơi vào vũ trụ, cô đã hoàn toàn mất đi cảm giác. Nhãn cầu nổ tung, trái tim cô ngừng đập, chiếc váy dài màu xanh nhạt loang lổ vết máu.
Khi bắn ra ngoài vũ trụ, người Phân tử cuối cùng cũng bị nổ tung nhãn cầu, toàn bộ mạch máu trên thân thể vỡ nát. Nhưng trước đó, anh ta đã kịp lao đến, ôm lấy Thanh Tri vào lòng. Sau đó, anh ta quỳ xuống giữa vũ trụ bao la. Một giọt nước mắt rơi xuống, họ sẽ vĩnh viễn trôi dạt ở nơi này.
Dưới thung lũng, nước chảy róc rách. Do trời vừa đổ cơn mưa lớn nên chỗ nào cũng trơn ươt. Tiêu Khung Diễn dẫn đầu nhóm người xuyên qua khu rừng.
“Anh nhìn rõ không đây? Có phải bên này không?” Tiêu Khung Diễn hỏi.
Tô đáp: “Đúng vậy! Tôi thấy ngài chỉ huy ôm một người rơi xuống nơi này”.
Lâm Tiệp đột nhiên dừng bước, tay chỉ về một hướng: “Đằng kia kìa!”
Mọi người đều quay đầu về bên đó. Ứng Hàn Thời đang nằm bất động trên một tảng đá lớn bên cạnh đầm nước. Mắt anh nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, không một chút sinh khí. Còn Cẩn Tri nằm sấp trên ngực anh.
Mọi người lập tức chạy đến. Tiêu Khung Diễn kiểm tra hơi thở của hai người, thở phào nhẹ nhõm: “Tạ ơn trời đất, bọn họ vẫn còn sống”.
Một tiếng sau, cả nhóm chào tạm biệt Phó Tông Tư. Sau khi bị Thanh Tri ném ra khỏi khe hở không gian, anh ta nhanh chóng rơi xuống đất. Tuy sức cùng lực kiệt, toàn thân đầy vết thương nhưng rất may là không nguy hiểm đến tính mạng.
Vào thời khắc này, viền mắt anh ta đỏ hoe. Tiêu Khung Diễn lên tiếng: “Giáo sư Phó, chúng tôi phải quay về không gian bên kia, ngài chỉ huy và Tiểu Tri vẫn chưa tỉnh lại, họ cần cấp cứu ngay. Ngoài ra, căn cứ vào địa chỉ mà Thanh Tri để lại trong lều, chúng tôi đã tìm thấy con chip ở nhà cô ấy. Chúng tôi sẽ mang nó đi!”
Phó Tông Tư gật đầu. Anh ta ngập ngừng, tựa như có muôn vạn lời muốn nói nhưng cuối cùng chỉ thốt lên một câu: “Cảm ơn các vị vì những việc các vị đã làm cho không gian của chúng tôi. Các vị hãy bảo trọng”.
“Chúng tôi đi đây. Tạm biệt anh!” Tiêu Khung Diễn nói.
Phó Tông Tư theo dõi cho đến khi mọi người lên máy bay. Chiếc máy bay phóng vụt lên bầu trời nhưng một ngôi sao băng, nhanh chóng biến mất.
Anh ta quay về thành phố. Bây giờ là buổi chiều, đường phố tấp nập xe cộ, ồn ào náo nhiệt. Vì áo sơ mi của anh ta rách nát, bộ dạng đờ đẫn nên nhiều người dân vô thức tránh xa. Trước phản ứng của mọi người, Phó Tông Tư chỉ cười cười. Đi qua một cửa hàng đồ điện gia dụng, anh ta chợt dừng bước, dán mắt vào chiếc ti vi, trên màn hình đang phát bản tin thời sự: “Chiều hôm nay, một cư dân mạng tiết lộ đã nhìn thấy vô số UFO ở ngoại ô phía tây thành phố. Người này còn cung cấp cho chúng tôi hình ảnh chụp được, tuy không rõ nét cho lắm….
Liệu UFO có thực sự tồn tại hay không? Đây là vấn đề mà cho tới ngày nay, giới khoa học vẫn chưa có kết luận cụ thể. Tuy nhiên, phần lớn dân chúng cho rằng, hình ảnh về UFO đều là giả hoặc nhân chứng nhìn nhầm máy bay hay con diều thành UFO…
Về vấn đề này, chúng tôi đã xin ý kiến một chuyên gia vật lý thiên thể nổi tiếng của Viện Khoa học. Chuyên gia cho biết, UFO có khả năng tồn tại, nhưng hình ảnh mà cư dận mạng thấy chiều nay rất có thể là ảo ảnh do tia chớp chiết xạ đám mây tạo thành. Thì ra sự thật lại đơn giản như vậy. Nhân đây, tôi cũng xin nhắc nhở mọi người, vào những ngày mưa gió sấm chớp, mong mọi người hãy chú ý an toàn…”
Phó Tông Tư vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm: “Thì ra sự thật lại đơn giản như vậy.”
Đến ngã tư, anh ta bất chợt dừng bước vì không biết nên đi về hướng nào. Mấy năm qua, anh ta đều sống ở Thẩm gia. Bây giờ bố con họ Thẩm đã chết, khu biệt thự bị phá hủy, trở thành vụ án không hồi kết trong hồ sơ của cảnh sát. Anh ta không thể, và cũng chẳng muốn quay về nơi đó nữa.
Cuối cùng, Phó Tông Tư vô thức đi tới cơ quan cũ. Đây là Viện nghiên cứu hàng đầu của cả nước với tòa kiến trúc trang nghiêm và hàng cây ngô đồng rợp bóng trước cổng. Anh ta ngồi xuống dưới gốc cây, cuối cùng cũng hiểu tại sao mình lại quay về nơi này.
Trước kia, anh ta là một nhà khoa học được mọi người tôn trọng. Tìm ra giải pháp phòng chống nạn hồng thủy là chấp niệm và sự kiên trì của anh ta. Hôm nay, giấc mơ đã trở thành hiện thực. Vì vậy, anh ta quay về đây, có thể tự hào nói với bản thân mình thực sự đã làm được.
Ngồi một lúc, Phó Tông Tư bắt gặp mấy người từ Viện nghiên cứu đi ra ngoài. Một trong số đó là đồng nghiệp cũ, người này nghi hoặc nhìn anh ta rồi tiến lại gần: “Phó Tông Tư phải không?”
Anh ta chẳng buồn đứng dậy, chỉ ng