Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015

Lượt xem: 1342495

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2495 lượt.

em có khả năng đó , nhưng cũng đừng đắc ý quá, nên thận trọng thì hơn.” Dù mở miệng dạy bảo nhưng anh vẫn nắm tay cô.
“Em biết rồi.”Cẩn Tri kéo anh vào quầng sáng bạc.
Bầu trời thấp thoáng một vài vì sao. Cẩn Tri nắm tay Ứng Hàn Thời nhảy đến ngọn cây cổ thụ và đỉnh núi cheo leo dốc đứng…Mỗi lần ánh sáng bạc vụt qua, cảnh vật xuất hiện, cô và anh chỉ dừng lại một vài giây. Bắt gặp ý cười trong mắt anh, cô cũng nở nụ cười rạng rỡ rồi nhảy tiếp/
Cẩn Tri có cảm giác vui vẻ chưa từng thấy. Trước kia đều là Ứng Hàn Thời đưa cô lướt đi trên mặt đất và không trung. Lần này là cô dẫn dắt anh, kề vai sát cánh cùng anh. Bây giờ, cô đã có thể hiểu được tại sao Hạ Thanh Tri lại xuyên qua bóng đêm, hết nơi này đến nơi khác. Bởi vì cảm giác rất tự do và thoải mái, ngay cả cô cũng không cưỡng lại được.
“Đừng để bản thân mệt quá!” Anh cất giọng dịu dàng: “Hôm nay, chúng ta đến đây thôi”.
“Em muốn chơi thêm một lúc nữa”. Cô đáp. Chứng kiến người đàn ông tài giỏi này bị quầng sáng bạc của mình bao vây, Cẩn Tri nhất thời không thể kiềm chế bản thân, nhướn người hôn lên má anh.
Do Cẩn Tri phân tâm nên quầng sáng đột nhiên biến mất, đúng lúc hai người đang ở giữa không trung , chưa kịp nhảy xuống đỉnh núi bên cạnh. Thế là họ rơi thẳng xuống vực sâu.
“A” Cẩn Tri kêu lên một tiếng thất thanh. Ứng Hàn Thời nhanh như chớp ôm lấy thắt lưng cô, bật người lên cao, cùng cô đáp xuống đỉnh núi.
Cẩn Tri hơi mệt nên tựa vào người anh, anh cúi xuống nhìn cô: “Còn muốn nghịch ngợm nữa không?”
Trong đầu cô bất chợt vụt qua một ý nghĩ. Quầng sáng đột nhiên xuất hiện, cô lập tức biến khỏi vòng tay anh.
Cẩn Tri dừng chân ngay trên chạc cây cổ thụ phía đối diện. Vừa ôm lấy thân cây vừa định ngoảnh đầu trêu Ứng Hàn Thời, một luồng gió mang theo mùi hương quen thuộc của anh đã ập đến. Anh gần như đồng thời đuổi theo, ôm chặt thắt lưng cô.
Cẩn Tri còn chưa kịp phản ứng, anh đã ấn vai cô vào thân cây rồi phủ môi xuống. Nếu không phải do tâm trạng kích động, Ứng Hàn Thời rất hiếm khi cưỡng hôn cô. Cẩn Tri mở to mắt nhìn anh. Anh hôn cô ngấu nghiến, cho tới khi cô thở gấp, anh mới buông tha.
“Anh sao thế?” cô hỏi nhỏ.
“Sau này, em đừng tự động biến mất khỏi vòng tay anh như vậy.” Ánh mắt anh tối thẫm.
“Tại sao cơ?”
“Bởi vì anh sẽ không biết em đi đâu.”
Cẩn Tri nghĩ bụng, lại nổi lên lòng chiếm hữu đây mà. Vừa định mở miệng trêu anh, cô đột nhiên nhớ tới câu nói của Mục Nham: “Mỗi khi chứng kiến cô ấy xuyên qua không gian, tôi đều rất buồn”.
Cẩn Tri bất giác đứng nhìn Ứng Hàn Thời đăm đăm. Liệu có phải người đứng yên một chỗ đều có tâm trạng như vậy hay không? Ngay cả Ứng Hàn Thời cũng không thích cô biến khỏi vòng tay anh.
“Vâng! Sau này em sẽ không thế nữa.” Cô nói.
Anh khẽ gật đầu, ôm cô tựa vào thân cây. Một lúc sau, Cẩn Tri hỏi: “Không hiểu tại sao em có vết nứt thời không nhỉ?”
“Nhất định là có nguyên nhân cụ thể nào đó. Đợi giải quyết xong vụ này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu”.
“Vâng.”
Lúc hai người quay về hang động, Tiêu Khung Diễn đang ngồi vò đầu bứt tai bên cạnh mấy người biến dị vẫn đang bất tỉnh.
Cẩn Tri hỏi: “Thế nào rồi?”
Tiêu Khung Diễn đứng dậy, thở dài: “Lão đại, có lẽ em không thể cứu mấy người này. Tình hình của họ rất phức tạp”.
Thì ra, anh ta đã đến chùa Thạch Lăng một chuyến. Vì anh ta là người máy, chỉ có con chip và chương trình điều khiển chứ không có não bộ nên anh ta chẳng bị ảnh hưởng bởi bức xạ. Anh ta đã điều tra, nguồn gốc bức xạ chính là xác chiếc phi thuyền của quân nổi loạn, trong đó có chứa tàn dư năng lượng của nhiều loại tia vũ trụ.
“Sau khi bị nhiễm xạ, trong cơ thể những người này tồn tại hai loại gen, con người và động vật họ Chó.” Tiêu Khung Diễn nói: “Ở đây, nhà nào cũng nuôi chó. Tôi đoán hôm tình cờ phát hiện xác chiếc phi thuyền ở khu vực ngôi chùa cổ, chắc chắn họ đã dẫn chó đi cùng. Tôi không có cách nào phân tích được nguyên lí và tác dụng của bức xạ, nhưng có thể khẳng định một điều, bây giờ họ đang trong tình trạng nửa người nửa chó. Tốc độ và sức mạnh của họ đang tăng lên một cách đáng sợ.”
Ứng Hàn Thời và Cẩn Tri đều hướng ánh mắt về phía những gương mặt trắng bệch và cứng đờ dưới đất. Cô bất giác nổi da gà khi nghe những lời này.
“Không có cách nào chữa trị cho họ sao?” Ứng Hàn Thời hỏi.
Tiêu Khung Diễn lắc đầu: “Lão đại, anh quên rồi à? Công việc chính của em là máy tính và quản gia, quân y chỉ là phần nhỏ với kiến thức cơ bản được tích hợp trong hệ thống của em thôi, Hơn nữa, em chỉ thông thạo chữa tri vết thương trong chiến đấu. Còn vấn đề hai loại gen cùng tồn tại này là thuộc về lĩnh vực di truyền học, em chịu thôi”. Ngừng một lát, anh ta nói tiếp; “Chắc anh cũng chú ý, đám người này ở trạng thái không ổn định. Đặc trưng của hai loại gen lần lượt xuất hiện, hai ý thức đang tranh đoạt quyền thống trị. Một khi gen họ Chó chiếm thế thượng phong, họ sẽ hoàn toàn trở thành dã thú”.
Ứng Hàn Thời trầm tư, Cẩn Tri nhíu mày. Đám đàn ông này đều là những người dân bình thường trong thị trấn, trông rất chất phác. Cô