XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015

Lượt xem: 1342493

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2493 lượt.

chợt nhớ tới bà chủ Diệp Tử và cậu con trai nhỏ, nhớ tới cảnh gia đình ba người đầm ấm của họ.
“Nếu họ biến thành dã thú thì sẽ như thế nào?” Cô hỏi.
Tiêu Khung Diễn cất giọng nghiêm túc: “Thì chỉ còn cách giết chết họ mà thôi”.
Ba người nhất thời im lặng.Tiêu Khung Diễn ngồi gục bên cạnh Trần Nam. Anh ta là một người máy tốt bụng và nhạy cảm nên trong lòng cũng chẳng mấy dễ chịu khi phải tuyên bố kết cục của những con người này.
“Tôi có một cách.” Ứng Hàn Thời lên tiếng.
“Gì cơ?” Cẩn Tri và Tiêu Khung Diễn đồng thanh hỏi.
Anh cất giọng trầm trầm: “Một khi hai loại gen đánh nhau, hai ý thức tranh đoạt quyền thống trị thì chúng ta chỉ cần “giết chết” ý thức của loài chó là được”.
Cẩn Tri ngẩn người. Giết chết ý thức của loài chó ư? Nhưng phải làm thế nào? Bởi vì ý thức nằm trong não bộ của họ cơ mà?
Tiêu Khung Diễn lập tức hiểu ra vấn đề, cười ngoác miệng: “Aaa…ngài chỉ huy giỏi quá! Chúng ta chẳng biết gì về sinh vật biến dị nhưng có thể dùng cách đơn giản và trực tiếp hơn. Chúng ta sẽ tạo ra không gian hư ảo rồi nối với đại não của họ, để hai ý thức cùng tiến vào không gian. Sau đó, chúng ta sẽ tiêu diệt ý thức động vật là được”.
Ứng Hàn Thời mỉm cười. Cẩn Tri nhìn anh chăm chú. Đây chẳng khác nào đang giải một bài toán phức tạp mãi không ra, anh liền đổi phưpng thức khác, trực tiếp dùng cách thay thế tìm ra đáp án. Có điều , lần này lại gặp không gian hư ảo hay sao?






“Chắc Tiểu Tri đã biết về không gian hư ảo rồi chứ?” Tiêu Khung Diễn hỏi.
Đúng là cô đã từng vào trong đó một lần nhưng vẫn hết sức mờ mịt. Cẩn Tri quay sang Ứng Hàn Thời: “Anh ấy giữ kín miệng chư bưng, chẳng chịu tiết lộ với tôi gì cả. Khoa học kỹ thuật của người ngoài hành tinh các anh, tôi chẳng có cách nào tự mày mò ra.”
“Tiểu Tri! Tại hồi đó anh không biết…em sẽ là người phụ nữ của anh”. Ứng Hàn Thời giải thích.
Tiêu Khung Diễn cũng cảm thấy câu nói này có vị chua chát, lập tức nói hộ boss nhà mình: “Đúng thế! Nếu ngài chỉ huy sớm biết cô là người phụ nữ của mình, nhất định anh ấy sẽ tạo không gian hư ảo hình trái tim. Tiểu Tri, đừng giận mà!”
Hình trái tim ư? Cẩn Tri hơi buồn cười.
“Nếu có người bị nhốt mãi mãi trong không gian hư ảo thì sao?” Cẩn Tri hỏi.
Tiêu Khung Diễn “woa” một tiếng, Ứng Hàn Thời đáp: “Anh ta sẽ tiếp tục vòng tuần hoàn không ngừng nghỉ”.
Câu trả lời này khiến Cẩn Tri bất giác rùng mình. Tiêu Khung Diễn cất giọng thích thú: “Không gian nhỏ này chẳng là gì cả. Không gian hư ảo quy mô lớn không chỉ có thể tuần hoàn theo quy định đã lập sẵn mà thậm chí nó còn có thể tự phát triển, dần trở nên hoàn thiện và hợp lí hơn. Nếu tồn tại ở trong đó một thời gian dài, tiềm thức của con người cũng sẽ ảnh hưởng lên không gian hư ảo, hình thành nên hiện tượng chiếu rọi nào đó, có tác dụng vào không gian hư ảo.”
“Giống phim điện ảnh Inception1 phải không?” Cẩn Tri hỏi. Ứng Hàn Thời mỉm cười. Tiêu Khung Diễn cũng cười: “Đó là phim điện ảnh tôi thích nhất đấy, rất hồi hộp và gay cấn. Có điều , bộ phim đó nói về những giấc mơ, còn chúng ta là không gian hư ảo thực sự. Hơn nữa, họ đã quá đề cao tiềm thức của con người, dùng tiềm thức tạo ra những giấc mơ phức tạp. Từ góc độ khoa học kĩ thuật, điều này là không tưởng. Nói chung, không gian hư ảo chỉ có thể được tạo ra từ máy tính mà thôi.
1.Inception là tác phẩm điện ảnh giả tưởng nổi tiếng của Mỹ, trong đó nhân vật chính có khả năng thâm nhập vào giấc mơ của người khác.
“Sau khi tiến vào không gian hư ảo chúng ta sẽ giải quyết những con vật đó bằng cách nào?” Cẩn Tri lại hỏi.
“Rất đơn giản.” Tiêu Khung Diễn đáp: “Bây giờ, chúng ta không thể làm gì họ bởi vì hai tiềm thức đều tồn tại trong cùng một cơ thể. Nhưng không gian hư ảo thì khác, chủ thể của nó là ý thức. Ý thức cho rằng bản thân là thứ gì. Trong không gian hư ảo sẽ xuất hiện trạng thái đó. Vì vậy, con người sẽ là con người, chó sẽ là chó. Họ sẽ tách ra, chúng ta cần xử lý những con chó là được”.
Đêm đã về khuya, Cẩn Tri ngồi bó gối trên đống cỏ, dõi theo Ứng Hàn Thời và Tiêu Khung Diễn đang bận rộn trước máy tính. Ánh sáng từ màn hình hắt vào gương mặt của người đàn ông, anh xắn cao tay áo, mười đầu ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Vào thời khắc này, anh chẳng khác nào một kỹ thuật viên IT bình thường cả. Cẩn Tri nghĩ thầm, đây cũng là khoảng thời gian tươi đẹp thuộc về cô và anh.
Thị trấn cổ cở dưới chân núi đèn đóm sáng trưng, tiếng còi hụ xe cảnh sát tới. Việc mười mấy người đàn ông mất tích đã bị phát hiện. Thế nên bây giờ, họ phải chạy đua với thời gian.
Một lúc sau, Tiêu Khung Diễn đứng dậy, vươn vai: “Em ra ngoài hít thở không khí trong lành một lúc. Người máy cần bảo dưỡng, nếu không sẽ bị han gỉ mất”. Cẩn Tri đứng lên, đi đến bên cạnh Ứng Hàn Thời, ôm cổ anh từ phía sau.
Ứng Hàn Thời đã gần xong công việc. Anh đẩy máy tính rồi kéo Cẩn Tri ngồi xuống đùi mình, đồng thời cất giọng trầm trầm: “Em đi cùng anh nhé!”.
Buổi trưa tĩnh lặng, ánh mặt trời như dải lụa mềm mại và tr