Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 1342490
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2490 lượt.
ại phía sau vài bước.
Cẩn Tri mỉm cười; “Bây giờ, anh tin đây là không gian hư ảo rồi chứ? Anh hãy đứng yên ở nơi này, đợi chúng tôi đi cứu những người khác rồi đưa các anh cùng rời khỏi nơi đây. Mấy con chó sẽ ở lại trong không gian nên không thể nào làm hại các anh được nữa.”
Cùng thời gian đó, ở trong hang động bên ngoài không gian hư ảo, Tiêu Khung Diễn ngồi trước máy tính, nhàn rỗi duỗi thẳng chân tay. Bây giờ, anh ta chẳng còn việc gì để làm ngoài chờ đợi. Ngồi yên một lúc, anh ta chợt sáng mắt, mở mục giải trí trong máy tính ra, chọn xem một bộ phim truyền hình gia đình rất ăn khách trong thời gian gần đây.
Đêm tối như hũ nút, chỉ có ánh đèn hắt ra từ màn hình. Tiêu Khung Diễn chăm chú theo dõi, đám đàn ông bên cạnh cũng nằm bất động. Không biết bao lâu sau, ngoài cửa hang bỗng vang lên tiếng bước chân, một người đi vào. Tiêu Khung Diễn ngẩng đầu, đứng bật dậy: “Sao cô biết đường đi đến đây?”
Người đó chẳng nói chẳng rằng, giơ súng nhắm thẳng vào anh ta. Tiêu Khung Diễn định chất vấn nhưn g không kịp nữa, viên đạn đã lặng lẽ găm vào ngực trái tim anh ta. Tiêu Khung Diễn đổ gục xuống đất, đồng tử màu đỏ đảo hai vòng rồi bất động.
Người đó đi đến bên Ứng Hàn Thời, kiểm tra hơi thở và nhịp tim của anh rồi bắt đầu tìm kiếm quanh hang động. Một lúc sau, người đó đào được hai chiếc hộp kim loại nhỏ. Cô ta dùng con dao găm cạy nắp hộp. Nhìn thấy hai con chip phát ra ánh sáng mờ mờ, người đó liền đóng hộp, quay ra khỏi hang.
Ứng Hàn Thời đáp: “Lối thoát ở mép không gian sẽ mở sau ít phút nữa. Đến lúc đó, tôi sẽ đưa các vị ra ngoài”.
Cẩn Tri lại đưa mắt nhìn qua Trần Nam. Anh ta vẫn đứng một chỗ, quay lưng về phía mọi người. Cảm thấy anh ta hơi kì lạ, cô liền ra hiệu cho Ứng Hàn Thời đi sang bên cạnh rồi mở miệng hỏi: “Anh có chú ý đến anh ta không?”.
“Có! Anh ta trông không giống người bình thường cho lắm!”
Cẩn Tri gật đầu tán thàn. Trước biến cố lớn như vậy, vẻ mặt của những người khác đều lo lắng và sốt ruột một cách sinh động, trong khi Trần Nam lại bị không khí u ám bao phủ, vẻ mặt anh ta đờ đẫn, cũng chẳng nói một lời. Cẩn Tri nhất thời chẳng nghĩ ra được nguyên nhân. Tiêu Khung Diễn nói, ở trong không gian hư ảo chỉ là tiềm thức của con người. Tiềm thức cho rằng bản thân thế nào thì sẽ hiện ra như vậy. Do đó, anh ta chắc chắn là Trần Nam mà bọn họ tìm kiếm. Chẳng lẽ trên người anh ta tồn tại vấn đề khác? Chuyện này chỉ có thể đợi ra khỏi không gian hư ảo rồi tìm hiểu sau.
Trời bắt đầu xẩm tối. Ứng Hàn Thời đột nhiên quay đầu về phía con đường nhỏ vào thị trấn. Cẩn Tri cũng nhìn theo ánh nhìn của anh, phát hiện một con chó nhỏ đang chạy nhanh tới. Đó chính là con chó nhỏ của Trần Nam và Diệp Tử. Vào thời khắc này, hai chân sau của nó đầy vết máu. Xem ra, nó đã dùng hết sức thoát khỏi sợi dây thừng.
Bởi vì tiết lộ của Cẩn Tri nên đám đàn ông tự nhiên sợ chó. Bọn họ lập tức trốn ra sau lưng cô và Ứng Hàn Thời. Con chó chạy đến trước mặt Trần Nam, kéo ống quần của anh ta về một bên.
“Đánh chết nó! Đánh chết nó!” Đám đàn ông hét lên. Có người còn nhặt hòn đá ném vào con chó. Trần Nam biến sắc mặt, ra sức hết con chó nhưng nó vẫn cắn chặt gấu quần anh ta.
“Khoan đã!” Ứng Hàn Thời lên tiếng. Lúc này, Cẩn Tri cũng để ý thấy đôi mắt của con chó đẫm nước.
Ứng Hàn Thời nhìn Trần Nam. Chạm phải ánh mắt của anh, anh ta tựa như hiểu ra điều gì đó nên đột nhiên đạp mạnh con chó rồi quay người chạy về phía mép không gian. Ứng Hàn Thời vụt đi như tia chớp, túm người Trần Nam đập mạnh xuống đất. Anh ta há miệng thở hồng hộc, gương mặt lộ vẻ hung dữ. Dù đầu bị chảy máu nhưng dường như anh ta không cảm thấy đau đớn. Tiếp theo, Trần Nam bật dậy lao vào Ứng Hàn Thời. Vào giây phút này, đồng tử anh ta đã biến thành màu nâu xám, hàm răng trở nên sắc nhọn, mười ngón tay biến thành móng vuốt. Ứng Hàn Thời nhanh như cắt kẹp cổ họng rồi đánh ngất đối phương.
Mọi người đều há hốc mồm. Trống ngực Cẩn Tri đập thình thịch, một suy đoán mơ hồ vụt qua đầu óc cô. Tại sao Trần Nam và con chó lại như vậy? Ứng Hàn Thời lên tiếng giải thích: “Tiềm thức của Trần Nam bi xâm chiếm quá sâu nên anh ta đã trở thành động vật, còn con chó lại coi mình là con người”.
Cẩn Tri giật mình, lập tức quay sang con chó. Như nghe hiểu câu nói của Ứng Hàn Thời, nó chảy nước mắt, hai chân trước nằm xuống, đầu cũng cúi thấp như cúi chào bọn họ.
“Làm thế nào bây giờ?” Cẩn Tri hỏi: “Chúng ta đưa nó ra ngoài, liệu Trần Nam còn có thể trở về như cũ hay không?”
Ứng Hàn Thời im lặng vài giây rồi trả lời: “Không thể! Ý thức của nó đã hỗn loạn, có quay về thì Trần Nam cũng chỉ sống như động vật mà thôi”.
Nghe những lời này, con chó đứng dậy, lùi lại phía sau vài bước rồi nằm phủ phục xuống đất, ngẩng đầu nhìn bọn họ.
“Nó không muốn quay về nữa.” Cẩn Tri nói khẽ.
Vào giây phút cuối cùng, nó đã cố gắng hết sức thoát khỏi sợi dây trói, chạy đến nơi này để ngăn cản cô và anh đưa “Trần Nam” trở về thế giới hiện thực, chiếm lấy cơ thể của nó, số