Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015

Lượt xem: 1342492

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2492 lượt.

khiến anh liên tưởng đến núi Y Lam. Anh cũng đoán ra, sự việc có liên quan đến cô em gái yêu quý và cả…anh chàng bạn trai người ngoài hành tinh nữa. Thế là Tạ Cẩn Hành xin cấp trên cho dẫn người qua đây tìm hiểu tình hình.






Đứng ở trong hang động một lúc, Tạ Cẩn Hành đi ra ngoài, tới chỗ vắng mới rút điện thoại ra gọi cho em gái nhưng máy cô không có tín hiệu. Tất nhiên anh không biết điện thoại của Cẩn Tri đã rơi xuống dòng sông. Trầm tư một lát, anh gọi vào số điện thoại lưu trong hồ sơ.
Điện thoại nhanh chóng kết nối, đầu kia vang lên giọng đàn ông hòa nhã: “A lô!”
“Ứng tiên sinh phải không?”
“Vâng.”
“Tôi là Tạ Cẩn Hành, anh trai Cẩn Tri.”
Dù cô ra sức an ủi, Ứng Hàn Thời vẫn không được thoải mái, còn Tiêu Khung Diễn tỏ ra rầu rĩ: “Lão đại, chúng ta thất sách quá! Đáng lẽ chỉ cần lấy một con chip làm mồi nhử, để lại một con làm quà gặp mặt”.
Nghe anh ta nói vậy, Cẩn Tri tròn mắt. Ứng Hàn Thời cất giọng áy náy: “Là anh suy nghĩ không chu đáo, chỉ mải lo chiến đấu”.
Cẩn Tri: “Các anh khỏi cần căng thẳng như vậy”.
Nửa tiếng sau.
Tạ Cẩn Hành đứng giữa rừng cây, phóng tầm mắt về phía thị trấn nhỏ. Đằng sau chợt vang lên tiếng bước chân, anh quay đầu, liền nhìn thấy Cẩn Tri cùng một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn đang đi tới.
Từ trước đến nay, Tạ Cẩn Hành không thích những người đàn ông nhanh nhảu, hoạt bát hay lõi đời. Bây giờ bắt gặp dáng vẻ từ tốn và trầm ổn của Ứng Hàn Thời, anh lập tức có cảm tình. Nhưng khi nghĩ đến chuyện đối phương là người ngoài hành tinh, kiểu gì anh cũng có chút không thoải mái.
Cẩn Tri lên tiếng trước: “Anh xong việc rồi đấy à?” Cô nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt mang hàm ý sâu xa.
Tạ Cẩn Hành liếc cô một cái: “Anh đâu có bản lĩnh lớn đến thế? Ai bảo bọn em để lại cục diện quá rối rắm như vậy?”. Nói thì nói thế nhưng anh không hề tức giận mà nhìn Ứng Hàn Thời bằng ánh mắt bình thản: “Chào cậu, tôi là Tạ Cẩn Hành, anh trai Cẩn Tri, đồng thời là giáo sư ngành Công nghiệp Hạt nhân và Vật lý Thiên thể thuộc Viện nghiên cứu 4574 Bộ quốc phòng”.
Ứng Hàn Thời đứng thẳng người, hai tay buông thõng cất gióng trầm ấm rõ ràng: “Chào giáo sư Tạ, tôi là Ứng Hàn Thời, đến từ hành tinh Diệu Nhật cách đây ba nghìn năm ánh sáng. Tôi từng là sĩ quan chỉ huy của hạm đội Phượng Hoàng đế quốc, quân hàm Thượng tướng. Tôi đã xuất ngũ, hiện là bạn trai của Tiểu Tri.”
Vì trước đó không biết tường tận lai lịch của Ứng Hàn Thời nên Tạ Cẩn Hành hơi ngây người.
“Rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì?” Vài giây sau, giáo sư Tạ hỏi.
Cẩn Tri kể lại vắn tắt mọi việc, Ứng Hàn Thời thi thoảng bổ sung thêm. Bọn họ nói xong, Tạ Cẩn Hành trầm tư một lát mới lên tiếng: “Tôi rõ rồi. Tôi sẽ liên hệ với Viện nghiên cứu Khoa học Sinh vật quốc gia xem có thể cứu hai người dân bị mất ý thức hay không”.
Cẩn Tri liền tiếp lời: “Tốt quá!”
Ứng Hàn Thời cũng gật đầu: “Cảm ơn anh!”
“Về toàn bộ sự việc…” Tạ Cẩn Hành nói: “Coi như tôi chưa từng nghe qua câu chuyện của hai người. Lời khai của những người dân cấp trên chưa chắc đã tin nhưng kiểu gì cũng sẽ tiến hành điều tra. Có điều đối với những chuyện ly kỳ, điều tra đi điều tra lại , cuối cùng cũng chẳng thu được gì, rồi sẽ phong tỏa hồ sơ dưới dạng cơ mật thôi. Có điều hai người nhớ đừng lộ diện ở những khu vực quanh đây”.
Nghe anh nói vậy, Cẩn Tri hoàn toàn yên tâm. Cô nở nụ cười rạng rỡ: “Cảm ơn anh”. Chợt nghĩ đến vấn đề khác cô liền hỏi thăm: “Anh có thể trả lại bọn em hệ thống máy tính và thiết bị dùng để chế tạo không gian hư ảo không?”
Tạ Cẩn Hành liếc cô một cái: “Em thử nghĩ xem có khả năng đó không? Đống máy tính và thiết bị đang trên đường vận chuyển về Viện nghiên cứu rồi.”
“Các anh đúng là thừa nước đục thả câu.” Cẩn Tri làu bàu. Tạ Cẩn Hành hơi ngượng ngùng, nhưng cũng phải thừa nhận những lời cô nói là sự thật. Ứng Hàn Thời kéo tay, ra hiệu cô đừng nói tiếp.
“Không cần trả lại đâu.” Ứng Hàn Thời lên tiếng: “Anh có thể tùy ý sử dụng những thiết bị đó và kỹ thuật tạo không gian hư ảo”.
Tạ Cẩn Hành mỉm cười: “Xin cảm ơn.”
Ứng Hàn Thời hơi đỏ mặt: “Anh đừng khách sáo.”
“Tuy là tặng cho các anh…” Cẩn Tri nhìn hai người đàn ông: “Nhưng em muốn biết, với trình độ kỹ thuật của người Trái đất hiện giờ, liệu có thể tạo ra không gian hư ảo hay không?”.
Nhắc đến điều này, Tạ Cẩn Hành hết sức tự tin. Anh cất giọng chắc nịch: “Đương nhiên có thể. Bọn anh đang sở hữu tổ hợp siêu máy tính loại A-4 của Thiên hà, mỗi giây hai tỉ tỉ lần dấu chấm động”. Anh nhắc đến thuật ngữ chuyên ngành nên Cẩn Tri không hiểu, nhưng Ứng Hàn Thời lộ vẻ tán thưởng: “Đúng là có thể. Với dung lượng này, anh thậm chí có thể tạo ra không gian hư ảo loại hình tự vận hành siêu lớn”.
Hai người đàn ông trò chuyện rất vui vẻ, Cẩn Tri ở bên cười tủm tỉm suốt. Một lúc sau, Tạ Cẩn Hành quay sang cô: “Em chờ ở ngoài một lát, anh có mấy lời muốn nói riêng với cậu ấy”.
Bây giờ đã là nửa đêm, bầu trời đầy sao lấp lánh. Tạ Cẩn Hành dõi mắt về phía cô em gái đang ngồ


Insane