Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015

Lượt xem: 1342488

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2488 lượt.

i bó gối trên bãi cỏ phía xa xa, đồng thời nói với Ứng Hàn Thời: “Không phải tôi có ý can thiệp vào chuyện của hai người. Nhưng là người thân duy nhất của con bé, có những lời, tôi buộc phải nói với cậu”.
Ứng Hàn Thời gật đầu: “Vâng.”
“Thật ra, tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu. Cẩn Tri từ nhỏ không cha, mẹ đã qua đời từ lâu. Những năm qua, con bé chưa từng yêu đương. Tôi cũng không ngờ , bạn trai nó lại là người như cậu. Tuy nhiên, với tính cách của nó, dù đối phương là người Trái đất hay người ngoài hành tinh, một khi đã yêu, chắc chắn nó sẽ bỏ qua tất cả, không chừa cho mình con đường lui nào hết.”
Ứng Hàn Thời cũng nhìn Cẩn Tri, ánh mắt chứa chan tình cảm.
“Vì vậy, cậu phải mãi mãi yêu thương và bảo vệ con bé, mãi mãi đặt nó ở vị trí số một trong trái tim cậu”. Tạ Cẩn Hành trịnh trọng nói: “Cậu có làm được không?”.
Ứng Hàn Thời im lặng vài giây. Sau đó, anh đặt tay lên ngực trái mình, hơi ngẩng mặt lên nhìn Tạ Cẩn Hành: “Huynh trưởng của Tiểu Tri, đây là câu trả lời cùng cam kết của tôi”. Anh cất giọng từ tốn và rõ ràng: “Diệu Nhật đã rơi, Ngân hà không còn Đế quốc. Tôi đã từng chứng kiến sự ra đời của hằng tinh, cũng từng thấy nhiều hành tinh suy vong, rơi vào bóng đêm bất tận. Tôi vượt qua hàng ngàn năm ánh sáng mới gặp được người con gái khiến trái tim tôi rung động. Cô ấy sẽ là tình yêu suốt đời suốt kiếp của tôi. Cô ấy còn quan trọng hơn sinh mạng, quý báu như tín ngưỡng của tôi”.
Tạ Cẩn Hành trầm mặc một lúc rồi gật đầu.
Cẩn Tri không ngờ sau khi nói chuyện với Ứng Hàn Thời, anh trai còn muốn gặp riêng cô. Cô dõi theo bóng lưng Ứng Hàn Thời, hỏi Tạ Cẩn Hành: “Hai anh nói chuyện gì thế?”.
Tạ Cẩn Hành không trả lời, rút từ trong túi ra một chiếc phong bì đưa cho cô: “Đây là chứng minh thư mới và hộ khẩu của Ứng Hàn Thời mà em cần”.
Cách đó một đoạn, Ứng Hàn Thời liền dừng bước.
Cẩn Tri nhận lấy phong bì: “Cảm ơn anh.”
Giáo sư Tạ nở nụ cười ôn hòa: “Có cái này, thân phận của cậu ấy sẽ không có vấn đề gì nữa.”
Cẩn Tri mở ra xem, gương mặt lô vẻ vui mừng. Khóe mắt cô bắt gặp Ứng Hàn Thời đứng yên, chăm chú lắng nghe.
Giáo sư Tạ đột nhiên hỏi: “Không phải…em định kết hôn với cậu ấy đấy chư?”
Cẩn Tri liền phủ nhận: “Đâu có! Có hộ khẩu hợp lệ, anh ấy sẽ an toàn hơn”.
Tạ Cẩn Hành gật đầu tán thành: “Thế thì tốt! Kết hôn là việc đại sự, bất kể đối phương là người Trái đất hay người ngoài hành tinh cũng nên tiếp xúc một thời gian, cân nhắc kĩ lưỡng rồi quyết định sau”.
Khi Tạ Cẩn Hành rời đi, Cẩn Tri đứng yên dõi theo bóng anh. Ứng Hàn Thời đi đến bên cô. Một lúc sau, cô nói: “Chúng ta đi thooi1”
“Tiểu Tri, đưa cho anh đi!” Ứng Hàn Thời đột nhiên mở miệng.
Cẩn Tri giả bộ không hiểu: “Đưa cái gì cơ?”
“Giấy phép kết hôn của anh”.
Người ngoài hành tinh gọi hộ khẩu là giấy phép kết hôn…Cẩn Tri hơi buồn cười nhưng vẫn nghiêm mặt: “Không được, để em bảo quản, tới lúc đó sẽ đưa cho anh sau”.
Cô vừa định quay gót rời đi, cổ tay đã bị anh nắm chặt, người bị đẩy vào thân cây. Cô lên tiếng phản đối: “Anh dám cướp…” Ứng Hàn Thời cố định hai tay cô ở trên đầu chỉ bằng một tay, tay kia thò vào túi, lấy ra phonh thư vừa rồi.
Cẩn Tri cũng không thực sự tức giận, chỉ “hừ” một tiếng. Ứng Hàn Thời mở phong thư, rút hộ khẩu và chứng minh thư ra xem. Một lúc sau, anh lại bỏ vào, ánh mắt sáng như sao trời: “Khi nào về thành phố Giang anh sẽ cầu hôn em”.
Cẩn Tri hơi xấu hổ: “Ứng Hàn Thời, chuyện này anh không cần nói với đương sự”.
Hai người quay về ngôi nhà gỗ, Tiêu Khung Diễn sốt sắng đi tới hỏi han: “Lão đại, cuộc gặp với anh vợ tương lai như thế nào?”
Ứng Hàn Thời đáp: “Rất tốt!”. Chủ tớ nhìn nhau cười vui vẻ.
Tiêu Khung Diễn tiết lộ một tin vui: “Tô và mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, sáng mai sẽ tới nơi. Chúng ta có thể tiến hành cuộc phản công cuối cùng rồi”.
Còn mấy tiếng nữa là trời sáng, Tiêu Khung Diễn ở gian ngoài, Ứng Hàn Thời và Cẩn Tri nghỉ ở gian trong. Cô kéo anh ngồi xuống chiếc giường cũ kĩ, đắn đo vài giây mới mở miệng: “Ngày mai liệu có nguy hiểm không anh?”.
Sở dĩ Cẩn Tri hỏi câu này là do Ứng Hàn Thời từng nói với cô, quân nổi loạn có mấy chục người, hơn hai chục chiếc máy bay chiến đấu. Trong khi đó bọn họ mất Lâm Tiệp nên chỉ còn lại sáu người. Địch nhiều gấp mấy lần bên ta.
Ứng Hàn Thời đương nhiên biết cô lo lắng điều gì. Anh nắm tay cô đưa lên môi hôn: “Anh sẽ chiến đấu cho em xem.” Vừa dứt lời, anh liền ôm cô vào lòng.
Hai người đã mấy ngày không “gần gũi”. Trước giờ phút bước vào trận đánh lớn, tình cảm càng dạt dào hơn, Ứng Hàn Thời đè Cẩn Tri xuống mặt giường gỗ cứng, hôn cô nồng nàn. Một lúc sau, anh nhỏm dậy, đi khóa trái cửa phòng. Cẩn Tri cười híp mắt, lẩm bẩm: “Ai mà đạo mạo nghiêm trang thế?” Ứng Hàn Thời quay người, trở về bên cô.
Sáng sớm hôm sau, Cẩn Tri và Ứng Hàn Thời đứng ở ngoài cửa ngôi nhà gỗ. Khí lạnh len lỏi vào quần áo khiến cô hơi rùng mình. Anh liền ôm vai cô, kéo sát vào người mình.
“Họ đến rồi!” Tiêu Khung Diễn từ trong nhà chạy ra ngoài, ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Vài giây sau, bầu tr