Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 1342436
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2436 lượt.
m theo lời cô, đặt Tiểu Kiệt xuống đất rồi nhẹ nhàng lấy cung tên và cây gậy ra khỏi túi xách, sau đó hỏi: “Chúng ta đánh thế nào đây?”
Cẩn Tri không hề có kinh nghiệm chiến đấu nhưng từng đọc khá nhiều sách. Cô nhớ rõ, sách quân sự nhấn mạnh, cần tập trung binh lực, dùng mạnh thắng yếu. Cô ngẫm nghĩ rồi lên tiếng: “Chúng ta chia nhau ra, anh ở đằng trước, tôi ở phía sau. Đợi một người đi vào giữa chúng ta, anh sẽ bắn tên, còn tôi đồng thời dùng cây gậy bóng chày đập hắn, khiến hắn trở tay không kịp. Sau khi chúng ta hạ gục một người, đối phương chỉ còn lại một. Hai đánh một thì dễ đối phó rồi.”
Trang Xung lại một lần nữa sững sờ khi nghe những lời này. Anh ta gật đầu, tiến về phía trước hai, ba bước, nép sau vách đá. Hai người nín thở, lặng lẽ chờ đợi. Tiếng bước chân ngày càng gần hơn.
Xung quanh vô cùng tĩnh mịch, lòng bàn tay Cẩn Tri rịn đầy mồ hôi. Cô từ từ điều hòa hơi thở, nắm chặt cây gậy. Xung quanh tối như hũ nút nên chờ đợi dường như trở thành sự giày vò khó có thể chịu đựng.
Một tên vừa đi vừa hát ngâm nga. Gần đến nơi, ánh đèn pin trên tay hắn rọi về phía trước, lướt qua mặt đất dưới chân Cẩn Tri. Đúng lúc hắn đi vào giữa vị trí của Trang Xung và Cẩn Tri. Trang Xung liền nhảy ra, giương cây cung bắn liền ba phát.
Người đàn ông kêu “A!” một tiếng, ôm chân khuỵu xuống đất. Cẩn Tri lập tức vung gậy, dùng hết sức lực đánh vào người hắn. Một tiếng “bụp” vang lên, đối phương ngã vật ra, hoàn toàn bất động.
Cẩn Tri mừng thầm, Trang Xung cũng thở phào nhẹ nhõm. Họ liền quay người về phía tên còn lại. Tên này chính là Hà Bì. Thấy đồng bọn Đậu Bì bị hai người không biết chui từ đâu ra hạ gục trong nháy mắt, Hà Bì há hốc mồm. Tuy đang cầm con dao nhưng hắn không dám động đậy. Cẩn Tri bóp tay Trang Xung, anh ta hiểu ý liền giương cung về phía đối phương, nghiêm giọng: “Mau ngồi xổm xuống! Đưa hai tay lên đầu!”
Hà Bì giật mình, lập tức làm theo. Cẩn Tri và Trang Xung đi đến, dùng sợi dây thừng trói chặt chân tay hắn. Cô còn cắt một mảnh vải trên áo đối phương, nhét vào miệng hắn, khiến hắn chỉ có thể ú ớ mà thôi.
Xong xuôi, hai người lau mồ hôi trán, không nhịn được cười.
“Chúng ta làm gì bây giờ?” Trang Xung hỏi.
“Đưa Tiểu Kiệt rời khỏi nơi này trước đã.”
Thế là Trang Xung cõng Tiểu Kiệt, Cẩn Tri cầm đèn pin, hai người nhanh chóng đi về phía cửa hang động. Một lúc sau, Trang Xung đột nhiên dừng bước, Cẩn Tri cũng ngẩn người, bởi vì phía trước lại một lần nữa vang lên tiếng bước chân. Lần này, tiếng bước chân rầm rập, ước chừng cũng gần chục người.
Cẩn Tri bỗng dưng có dự cảm chẳng lành. Cô liền tắt đèn pin, kéo Trang Xung nép vào vách đá. Trang Xung cất giọng ngờ vực: “Có phải là công an không?”
“Chờ xem thế nào đã.” Cẩn Tri chăm chú lắng nghe.
“Đậu Bì! Hà Bì!” Có người gọi rõ to.
Cẩn Tri và Trang Xung nín thở. Vì không có tiếng trả lời nên một tên khác cười mắng: “Hai thằng khốn này, có việc giao hàng thôi cũng bày đặt, trốn trong hang động không chịu ra ngoài, cứ đòi gặp chúng ta ở đây nữa chứ.”
Một tên khác đáp: “Xì. Nếu không phải tụi nó gặp may, đánh cắp được lô hàng ngon lành, anh Hắc Long còn lâu mới thuận theo ý tụi nó. Đậu Bì! Hà Bì! Không phải hai đứa mày đang ngủ đấy chứ?”
Đột nhiên, hang động xuất hiện luồng sáng trắng như ban ngày. Tiếng bước chân của bọn họ cũng ngày càng gần hơn.
Cẩn Tri và Trang Xung đều tròn mắt. Không ngờ chúng mang theo đèn pha công suất lớn. Vừa rồi, chúng nhắc đến việc ăn trộm và buôn lậu đồ vật có giá trị, có thể thấy, chúng không phải là lũ vô lại bình thường mà là nhóm tội phạm nguy hiểm.
Thôi xong rồi! Não bộ Cẩn Tri vụt qua ý nghĩ này. Cô và Trang Xung chắc chắn không phải là đối thủ của chúng.
“Chúng ta làm thế nào bây giờ?” Trang Xung vô cùng sốt ruột. Cẩn Tri cắn môi, không trả lời. Thấy cô cũng hết cách, lại nghe tiếng bước chân mỗi lúc một gần, anh ta liền rút di động: “Tôi sẽ gọi cho Nhiếp Sơ Hồng.”
Cẩn Tri im lặng dõi theo nhất cử nhất động của Trang Xung. Trong lòng cô biết rõ, gọi cho Nhiếp Sơ Hồng cũng vô dụng thôi. Đừng nói bọn cô cách xa mấy tiếng đồng hồ đi bộ, anh không thể đến kịp, mà có kịp đi chăng nữa, Nhiếp Sơ Hồng và Cố Tế Sinh cũng đâu phải là đối phủ của nhóm tội phạm, ngược lại còn gặp tai họa cũng không biết chừng.
Làm thế nào bây giờ? Hôm nay, cô thật sự rơi vào tay tội phạm hay sao? Nếu vậy, chỉ e cô, Trang Xung và Tiểu Kiệt sẽ có kết cục bi thảm.
Nhưng cô có thể làm gì bây giờ? Bọn cô đã bị chặn ở trong này, bị rơi vào đường cùng, không có cách nào xoay sở.
Trái tim Cẩn Tri dần chìm xuống đáy vực. Cô cảm nhận một cách rõ ràng nỗi tuyệt vọng đang bủa vây.
Trang Xung ở phía trước buông điện thoại, nói với cô: “Nơi này không có tín hiệu, tôi chẳng gọi được gì cả.”
Trong đầu Cẩn Tri chợt nhớ tới câu nói của một người. Anh nói: “Nếu xảy ra chuyện thì có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào, tôi sẽ đến ngay.”
Não bộ của cô lại vụt qua một hình ảnh khác. Trong một giấc mơ nào đó, Ứng Hàn Thời tiến về phía cô, gương mặt để lộ nụ cười vô cùng dịu dàng. Cô đột nhiên có một