Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 1342435
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2435 lượt.
ý tưởng điên rồ. Từ “rất nhanh” của người ngoài hành tinh là nhanh đến mức nào?
Cô từ từ rút di động ra xem. Máy của Trang Xung không có tín hiệu, còn điện thoại của cô vẫn đầy sóng. Dường như đây là dấu hiệu của một sự khích lệ, một tia vọng nào đó.
Cô bấm số của Ứng Hàn Thời rồi áp di động lên tai. Trang Xung ngẩn người nhìn cô: “Máy cô có sóng à?”
Cẩn Tri gật đầu. Điện thoại nhanh chóng kết nối, tim Cẩm Tri đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Đúng lúc này, ánh đèn pha ở phía trước rọi thẳng vào bọn họ.
“Ai đấy?” Một tên hét lớn: “Mau ra đây đi!”
Trang Xung tái mét mặt, Cẩn Tri cũng ngừng thở. Cách mười mấy mét xuất hiện bảy, tám người đàn ông lực lưỡng mặc bộ đồ rằn ri, gương mặt dữ tợn. Mấy tên lăm lăm con dao trong tay, thậm chí hai người còn đeo khẩu súng trường. Chúng nhanh chóng chiếu đèn pin vào mặt hai người.
“Ra ngoài ngay! Bằng không, bọn tao sẽ nổ súng!” Một tên cất cao giọng.
Cẩn Tri và Trang Xung không dám động đậy. Cô đành bỏ điện thoại vào túi quần, trong lòng vô cùng thất vọng vì chưa kịp nói chuyện với Ứng Hàn Thời. Hai người đi ra ngoài, tên cầm đầu để ý đến vũ khí trên tay họ, liền mở miệng: “Ném đi!”
Cẩn Tri thả cái gậy xuống đất, còn Trang Xung cũng ném cây cung sang một bên.
“Sao lại có phụ nữ ở đây?” Một tên hỏi.
Tên cầm đầu nhìn hai người chằm chằm: “Bọn mày là ai?” Hắn lại đưa mắt về phía sau: “Hàng của Đậu Bì và Hà Bì đang ở trong tay chúng mày à?”
Trang Xung đứng bất động, cổ họng Cẩn Tri cũng khô rát. Cô thở hắt ra một hơi để lấy lại bình tĩnh, đồng thời mở miệng: “Không phải. Chúng tôi là giáo viên ở dưới chân núi, có em học sinh bị mất tích nên chúng tôi đi tìm!”
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, thu hút sự chú ý của tên cầm đầu. Hắn liền nhìn xuống túi quần cô.
Đầu óc Cẩn Tri trống rống trong vài giây rồi đột nhiên bừng tỉnh. Đó là Ứng Hàn Thời?
Vào thời khắc đó, không biết lấy đâu ra dũng khí, cô đột nhiên giơ tay ra hiệu bọn chúng im lặng rồi cất giọng điềm tĩnh: “Đợi một lát, tôi nghe điện thoại đã.”
Sau đó, cô rút di động ra. Đám đàn ông đưa mắt nhìn nhau nhưng không ai lên tiếng. Chúng không ngờ gặp giáo viên tình nguyện ở nơi này, còn là một người phụ nữ dịu dàng và thanh tú. Hơn nữa, cô còn lịch sự yêu cầu được nghe điện thoại ngay trước mặt chúng, khiến chúng nhất thời không có phản ứng.
Tên cầm đầu hơi bất ngờ nhưng cũng không ngăn cản. Hắn cho rằng, dù người phụ nữ này có nói chuyện điện thoại cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Bọn chúng đã bắt gặp cô ta ở đây thì chỉ còn cách cho cô ta về chầu trời. Kể cả cô ta có gọi một, hai giáo viên tình nguyện đến cũng chẳng sao. Chúng sẽ xử lý một thể, để loại trừ hậu họa.
Dưới ánh nhìn của mọi người, Cẩn Tri giơ điện thoại ra trước mặt. Nhìn thấy ba chữ “Ứng Hàn Thời” trên màn hình, sống mũi cô đột nhiên cay cay. Cô nhanh chóng đưa lên tai.
“A lô! Tôi đang gặp nguy hiểm, anh có thể đến cứu tôi không?” Cô nói khẽ.
Cẩn Tri vừa dứt lời, đám đàn ông liền biến sắc mặt. Mấy tên cầm con dao đều chĩa thẳng vào cô. Một người lập tức rút khẩu súng từ sau lưng ra, lên nòng rồi hướng về Cẩn Tri.
Cô vẫn cầm điện thoại. Đầu bên kia rất yên tĩnh, loáng thoáng tiếng gió thổi ù ù.
“Được.” Ứng Hàn Thời đáp.
Cẩn Tri ngẩn người. Anh chỉ nói đúng một “được” mà không hỏi cô đang ở đâu, gặp nguy hiểm gì .
Đúng lúc này, cô nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn, đặc biệt rõ ràng từ cửa hang truyền tới. Đám kẻ xấu liền ngoảnh đầu lại. Bởi vì có ngọn đèn pha nên hang động sáng như ban ngày. Một vài giây sau, một người đàn ông trẻ tuổi xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ.
Anh mặc bộ đồ thể thao mà Cẩn Tri chưa thấy bao giờ, tóc ướt dính vào trán. Sắc mặt anh vẫn rất điềm tĩnh và ôn hòa, trên tay còn cầm di động. Anh đảo mắt một vòng, cuối cùng dừng lại ở Cẩn Tri.
Một tên gầm lên: “Mày là thằng nào hả?”
Ứng Hàn Thời như không nghe thấy. Anh đứng yên một chỗ, mắt vẫn dán vào Cẩn Tri tựa hồ những người khác không tồn tại.
Cẩn Tri nhìn anh chằm chằm. Sau đó, cô buông điện thoại, khóe miệng bỗng dưng cong lên. Đám đàn ông mất hết kiên nhẫn, lăm lăm vũ khí tiến về phía Ứng Hàn Thời.
Bắt gặp nụ cười của cô, anh hơi đỏ mặt, sau đó từ từ mỉm cười.
Có lẽ số phận đã cho chúng ta gặp nhau, nên hy vọng có thể cùng em tái ngộ.
Tác giả: Tại sao điện thoại của Cẩn Tri lại có sóng?
Tiêu Khung Diễn: Bởi vì muốn giữ liên lạc với Tiểu Tri mọi lúc mọi nơi nên tôi đã gắn hệ thống tín hiệu mới nhất của vũ trụ vào di động của cô ấy. Dù cô ấy có lên trời hay xuống biển, điện thoại bị rơi xuống nước hay lửa đốt, tôi cũng có thể tìm ra cô ấy. Boss, mong anh lượng thứ cho sự lạm dụng quyền hạn của em, đừng hủy bỏ chức năng này của cô ấy.”
Ứng Hàn Thời (quay mặt đi chỗ khác): Tôi sẽ không hủy bỏ.
Em Đang Đợi Anh
Vào thời khắc này, Tạ Cẩn Tri không cần nhiều lời, mà chỉ nhắc nhở: “Anh hãy cẩn thận đấy!”
Ứng Hàn Thời khẽ gật đầu: “Ừ. Đợi xử lý xong bọn họ, tôi sẽ nói chuyện với em.”