Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015

Lượt xem: 1342352

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2352 lượt.

nên anh ta không có cách nào liên lạc với cô. Nghĩ đến đây, Tiêu Khung Diễn chợt nảy ra ý định, liền mở hệ thống định vị vệ tinh.
Trừ khi có lý do đặc biệt, bằng không, Ứng Hàn Thời cấm anh ta kiểm tra vị trí của người khác, bao gồm cả Cẩn Tri. Bởi vì trong nhận thức của Boss, đây là hành vi xâm phạm sự riêng tư của người khác.
Đang trong tình trạng buồn chán nên Tiêu Khung Diễn quyết định phá lệ. Sau chuyện xảy ra ở thư viện, hệ thống vẫn lưu lại toàn bộ dữ liệu trong con chip di động của Cẩn Tri. Anh ta nhanh chóng nhập lệnh. Một phần mười giây sau, bản đồ hiện lên vị trí của cô. Tiêu Khung Diễn tròn mắt, hét lớn: “Aaaa...”
***
Lúc mặt trời xuống núi, Ứng Hàn Thời đứng trước khu rừng, trầm tư suy nghĩ. Bà thím nhiệt tình đã về nhà. Sau khi nghe câu chuyện bà kể, trong lòng anh đã có một số suy đoán.
Đúng lúc này, máy liên lạc ở cổ tay reo vang. “Chuyện gì vậy?” Anh hỏi.
Tiêu Khung Diễn cười hì hì vài tiếng rồi cất giọng hưng phấn: “Đại ca! Tiểu Tri đang ở nơi này, cách chúng ta không xa. Lẽ nào đây chính là duyên số mà người Trái đất hay nhắc tới...”
Anh chàng người máy vẫn lải nhải bên tai, Ứng Hàn Thời hoàn toàn bất động. Một lúc sau, cuộc trò chuyện kết thúc, khóe miệng Ứng Hàn Thời để lộ nụ cười nhàn nhạt.
Sau đó, anh quay người đi về phía khu rừng rậm. Dần dần, anh rảo bước ngày càng nhanh hơn. Ở một thời khắc nào đó, anh đột nhiên tăng tốc, vụt đi như một tia chớp, biến mất trong màn sương mù dày đặc.






Hãy Bảo Vệ Tôi
“Cẩn Tri, bên em thế nào rồi?” Giọng nói đầy quan tâm của Nhiếp Sơ Hồng vang lên trong điện thoại.
“Chúng em vẫn chưa tìm thấy Tiểu Kiệt.” Cẩn Tri đáp.
“Bọn tôi cũng thế.”
Trước mặt họ là hang động tối tăm và ẩm ướt, đèn pin lia qua vách đá, phản chiếu ánh sáng yếu ớt. Lối đi không rộng còn ngoằn ngoèo, hai người đi một đoạn vẫn chưa tới tận cùng.
Trang Xung đột nhiên mở miệng: “Cô thử đoán xem, liệu Tiểu Kiệt có trở thành xác chết trôi hay không?”
Cẩn Tri cất giọng chắc như đinh đóng cột: “Không đâu.”
“Ừ.” Trong lòng Trang Xung tự dưng khâm phục sự bình tĩnh và kiên định của Cẩn Tri.
Đúng lúc này, Cẩn Tri đột nhiên kêu lên: “Tiểu Kiệt!”
Trang Xung giật mình, lập tức soi đèn pin. Dưới chân tường đá ẩm ướt xuất hiện một thân hình nhỏ bé, bị trói vào một tảng đá. Đó chính là Tiểu Kiệt.
Hai người gần như lập tức lao tới. Cẩn Tri ôm Tiểu Kiệt vào lòng. Hơi thở của cậu bé yếu ớt, gương mặt trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền, rõ ràng đã bất tỉnh. Viền mắt cay cay nhưng cô cố nhịn, ra hiệu Trang Xung lấy con dao cắt sợi dây trói trên người thằng bé.
“Sao lại như vậy?” Trang Xung lên tiếng: “Ai trói nó ở nơi này?”
Cẩn Tri ngẩng đầu: “Anh còn nhớ lúc chúng ta mới đặt chân đến núi Y Lam không? Người lái máy cày bảo khu vực này gần biên giới nên xuất hiện tội phạm vượt biên. Tôi nghĩ, Tiểu Kiệt vô tình gặp phải bọn họ nên mới bị trói ở đây. Chúng ta mau đưa nó ra ngoài trước đã.”
Trang Xung bế thằng bé, hai người liền đi ngược trở lại. Vừa rồi, họ phải đi bộ mất hơi hai mươi phút nên chỗ này còn cách cửa hang khá xa. Một lúc sau, hai người loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói chuyện ở phía trước.
“Nhanh lên đi!” Một người lên tiếng.
“Tôi biết rồi, tại vừa mới ăn no...” Người khác trả lời.
Trang Xung dừng bước: “Có phải Nhiếp Sơ Hồng không?”
Cẩn Tri lắc đầu: “Nghe qua thì không giống mấy.”
“Tôi cũng thấy không giống.”
Hai người đưa mắt nhìn nhau, không cần nói ra cũng hiểu điều này có nghĩa là gì. Trang Xung thì thầm: “Bây giờ làm thế nào?”
Trống ngực Cẩn Tri đập thình thịch: “Mau tắt đèn pin, chúng ta lánh mặt trước đã.”
Hai người liền nép vào bức tường đá. Qua tiếng nói chuyện, ít nhất cũng phải năm, sáu phút nữa họ mới tới nơi.
Đầu óc Trang Xung vô cùng hỗn loạn. Tuy từng nuôi giấc mơ trở thành người anh hùng nhưng đây là lần đầu tiên anh ta gặp kẻ xấu. Kinh nghiệm thực chiến trước đó chỉ là đối mặt với đám máy móc ở thư viện mà thôi. Phải làm thế nào bây giờ? Anh ta nên dùng dao hay dùng cung tên? Lần trước đã bị Cẩn Tri cười nhạo rồi.
Cẩn Tri nhíu mày trầm tư suy nghĩ. Vài giây sau, cô ngẩng đầu nói với Trang Xung: “Anh hãy lấy cung tên và cây gậy bóng chày ra đi!”
Trang Xung giật mình: “Cô định đấu trực tiếp với họ sao?”
Cẩn Tri gật đầu, khóe miệng hơi nhếch lên: “Đừng sợ. Họ chỉ có hai người như chúng ta. Tôi nghĩ, họ cũng chẳng có gì ghê gớm. Đứa trẻ bị mất tích, thế nào dân làng cũng lên núi tìm kiếm, vậy mà họ còn không xử lý dấu chân, lại còn bỏ thằng bé ở nơi này. Điều ấy chứng tỏ họ không dám ra tay giết người nhưng cũng chẳng biết giải quyết thế nào. Hai người này vừa nhát gan vừa không có đầu óc. Dù là tội phạm, họ cũng chỉ là loại tép riu mà thôi. Đụng đầu nơi ngõ hẹp, ai dũng cảm người đó sẽ thắng. Anh dũng cảm, tôi có mưu, giải quyết bọn họ chắc không thành vấn đề.”
Cô nói rất nhanh nhưng từng câu từng chữ rõ mồn một. Trang Xung tròn mắt, cuối cùng lẩm bẩm: “Wow...”
Anh ta lập tức là


pacman, rainbows, and roller s