Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Mới Tức Giận

Người Mới Tức Giận

Tác giả: Tinh Oánh Tinh Oánh

Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341259

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1259 lượt.

h”
“Cái gì”, Lưu Ly giật mình. Nhìn Thái Niễu không giống như nói giỡn, cô cảm thấy coi trọng gia thế thật là cổ hũ.
Xem trọng vấn đề gia thế này nơi nào cũng có, đối với người Trung Quốc định nghĩa hôn nhân phải môn đăng hộ đối, cái gì gọi là cô bé lọ lem, chim sẻ biến thành phượng hoàng chỉ là số ít. Thái Niễu cũng biết về vấn đề này, tuy nhiên bị người ta coi rẻ giống như cô không xứng với gia thế nhà họ, hay đối với cuộc sống này cảm thấy rất thất vọng.
Cho nên đối với Hoạt Tích Niên, nếu không có lời cảnh cáo của viện trưởng Hoạt, cô tuyệt đối sẽ không đảm bảo mình không thích anh ta, nhưng trải qua cảm giác nhục nhã này cô có thể nói chắc như đinh đóng cột là đời này cô sẽ không yêu anh ta.
Đó là lòng tự trọng của cô, hay cũng có thể nói là sự tự ti của cô. Cô lớn lên trong một gia cảnh đặc biệt, bởi vì cha cô làm việc cho một gia đình hiển hách là Trương gia, cô có thể cùng con cái của khu đại viện cùng lớn lên, những người họ cũng không phải hiền lành gì mà cô tính tình hiền lành nên bị khi dễ là chuyện luôn xảy ra, vì vậy bên ngoài cô tự ái, bên trong cũng rất tự ti. Đó cũng là nguyên nhân vì sao lúc học đại học có nhiều người theo đuổi nhưng cô vẫn chọn con của gia đình xuất thân nông dân Từ Lương Cẩm. 






Viện trưởng Hoạt đem chuyện học sinh đánh nhau nghiêm khắc phê bình, nhắc tới chuyện này thì cũng bình thường, học viện mỗi năm đều có một một số học sinh chết, một phần vì giáo viên không thể quản lý học sinh hai mươi bốn giờ, một phần vì đây đang là thời kỳ trưởng thành của học sinh nên chuyện phát sinh như vậy không thể tránh được. Nhưng chuyện trở nên phức tạp ở chỗ, sự kiện này liên quan đến Thái Niễu, viện trưởng Trình nhìn mặt phó thị trưởng Trương mặt không chút biểu tình gì, mí mắt co quắp lại.
Có câu nói, khoảng cách sống và chết rất gần, một chút xíu cũng có thể chết người à.
Ông liền nhìn sang thư ký Bạch, chỉ mong nhận được ánh mắt tốt. Nhưng nhìn thấy thư ký Bạch đang nghiêm túc ghi chép, đừng nói ánh mắt, ngay cả mí mắt cũng không động một cái.
Con đường làm quan của viện trưởng Hoạt coi như thuận lợi, năm rồi đang làm ở cục liền được điều đến đây, tuy là theo điều động xuống, nhưng ai cũng biết nơi này ông ta là người đứng đầu, bất cứ việc gì đều do ông ta quyết định.
Hôm nay nhà nước bắt đầu coi trọng giáo dục kỹ thuật, xây dựng các cơ sở vật chất, các chi tiêu giáo dục được phê xuống, các khoản tiền đó khi đưa xuống học viện không phải rơi vào túi tiền của ông ta một phần sao, hai năm nữa ông về hưu nên không cần thăng chức nữa, chỉ cần có thể yên ổn về hưu ông liền cảm thấy thỏa mãn.
Bạch Kỳ Trấn biết anh nhất định sẽ không đồng ý, nói ra chẳng qua là muốn tham dò một chút, sau đó cuối đầu cười trộm.
Trương Cảnh Trí vừa mở miệng cũng biết mình bị tên tiểu tử này trêu chọc, bật cười một tiếng, dứt khoát đem chuyện này ném cho anh ta: “ Chuyện tiểu Niễu bên kia cậu xem xử lý thế nào thì làm đi, làm nhất định không để tiểu Niễu biết cũng không để người ta nói ra nói vào”.
“A”, Bạch Kỳ Trấn choáng váng, người đây là trả thù trắng trợn nha.
Đối với Bạch Kỳ Trấn việc điều động một công việc là rất dễ dàng, nhưng vừa không để cho người khác nói ra nói vào, vừa không để tiểu Niễu biết thì có chút khó khăn. Cô ấy chưa vô biên chế, cũng không có hợp đồng làm giáo viên, đột nhiên được phía trên điều động, cũng phải có một lý do chính đáng, tiểu Niễu không phải người ngu, công việc vừa được điều động, nhất định sẽ nghĩ ra được là do quan hệ với Trương Cảnh Trí.
Lưu Ly rót cho Bạch Kỳ Trấn một ly trà nóng, thấy dáng vẻ anh như đang gặp phải vần đề khó giải quyết, liền ngồi bên cạnh anh: “Có chuyện gì làm khó anh sao?”.
Bạch Kỳ Trấn nhìn cô, liền nghĩ cô cùng chuyện lúc trước anh cứu một cô gái nhỏ trong quán bar có liên quan với nhau không, “Không có gì”.
Lưu Ly thấy anh không muốn nói cũng không hỏi gì nữa, yên lặng ngồi bên cạnh, lẳng lặng nhìn anh. Lúc đầu tiên thấy anh, cô liền nhận ra anh. Mặc dù ngày đó cô bị ép uống rất nhiều rượu còn bị bỏ thuốc, nhưng cô không thể nào quên được người đàn ông đã đem cứu cô từ địa ngục lên.
“Lưu Ly, đã khuya lắm rồi”. Anh ngụ ý cô nên về nhà.
Cô khẽ cười, tay để lên trên bắp chân anh, “Bạch Kỳ Trấn, tối nay, tôi không muốn về”.
“Tôi đưa cô về”, Bạch Kỳ Trấn vừa nói vừa đứng lên.
Lưu Ly vẫn không nhúc nhích, khi ngẩn đầu lên liền nhìn thấy anh chau mày nhìn cô, không nhịn được liền cười lên. “Tôi là con gái mà không sợ, anh sợ cái gì, sợ tôi bắt anh chịu trách nhiệm sao”. Cô liền bỉu môi rồi đứng lên, tay đặt lên tim anh, cảm nhận được tim anh đập nhanh, cười khúc khích, dán gần lại anh hơn: “Tôi thật muốn anh chịu trách nhiệm, anh cũng không thua thiệt. Cưới một cô gái có thể trợ giúp cho sự nghiệp của anh, cha mẹ anh sẽ không phản đối nha”.
“Lưu Ly”. Anh thấp giọng cảnh cáo, chân mày cau chặt lại.
Trong mắt Lưu Ly thoáng qua một tia bi thương, nhưng thoáng qua một chút rồi mất. Cô thả tay xuống, lùi lại phía sau hai bướ


pacman, rainbows, and roller s