Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo
Tác giả: Tinh Oánh Tinh Oánh
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 1341268
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1268 lượt.
Anh nghiến răng nghiến lợi nói.
Lưu Ly cười gượng, nghĩ thầm Tiểu Niễu xuống tay cũng rất tàn nhẫn à.
Lưu Ly dĩ nhiên là không biết giải thích làm sao, chỉ có thể nói là có thể Thái Niểu hiểu lầm. Bạch Kỳ Trấn cũng đành nén giận, “hiểu lầm” này cũng chính là phiền phức.
Trương Cảnh Trí là người làm việc có kế hoạch cụ thể, kể từ khi biết bản thân động tâm với Thái Niểu, đã sớm thăm dò những người bên cạnh cô, chẳng qua là anh không biết trước chuyện của Bạch Kỳ Trấn và Lưu Ly, nghe Thái Niểu nói Lưu Ly thích bí thư Bạch, anh đương nhiên rất vui. Không để Bạch Kỳ Trấn mất thời gian suy nghĩ, liền trực tiếp đem chuyện này quyết định luôn, Bạch gia được Trương Cảnh Trí gọi điện báo tin cũng hết sức vui mừng, hơn nữa vừa nghe tới gia thế tướng mạo con dâu lại càng thêm cao hứng.
Sau khi Bạch Kỳ Trấn đưa Lưu Ly về nhà, không đợi cho Trương Cảnh Trí gọi điện thoại, nhà Bạch giáo sư đã gọi điện thoại tới nói, “Kỳ Trấn, lễ mừng năm mới năm nay mang Lưu Ly về nhà cho mẹ nhìn một chút đi. Đồng chí Bạch lão đợi sắp không đợi nổi rồi.”
Bạch Kỳ Trấn nhức đầu, “Mẹ, mẹ nói với đồng chí Bạch lão, cô ấy không phải là bạn gái của con.”
“Nói lung tung!” Giáo sư Bạch đầu tiên mất hứng, “Cô ấy không phải bạn gái của con thì chính là đứa bé Trương Cảnh Trí kia nói dối, đồng chí tiểu Bạch, con đây là đang trực tiếp nghi ngờ lãnh đạo của con đấy.”
Thái Niểu chỉ huy nhưng vẫn luôn tay luôn chân, bên kia mang cái bàn cô cũng đi giúp một tay, bên này vừa xếp ghế cô cũng tới xếp, đến trưa, vị trí chỗ ngồi đã ổn thỏa, cô cũng mệt đến rã rời. Đặt mông ngồi xuống cạnh Lưu Ly, uống một chai nước mới mở miệng, “Đại tiểu thư, bên kia chúng tôi bận rộn khắp nơi, bạn thật định chỉ ngồi đây nhìn sao?”
Mí mắt Lưu Ly trợn lên, “ Đương nhiên, cảm thấy xấu hổ sao, lúc tớ xin chủ nhiệm của chúng ta đi theo đã nói rõ, tớ liễu yếu đào tơ, không làm được việc nặng nhọc. Tớ mà có hơi sức kia, thì đã không làm giáo viên, mà trực tiếp đi làm công nhân bốc vác, đảm bảo kiếm được nhiều tiền hơn lương giáo viên nhiều.”
Thái Niểu bị cô làm cho nghẹn hộc máu, lời này cũng chỉ có cô ấy mới nói ra miệng, lúc nói mặt không đỏ, thở không loạn. Vội vàng ăn xong hộp cơm, lại bắt đầu bố trí vị trí triển lãm, lúc ba giờ Thái Niểu dặn dò các ban chủ nhiệm lớp mang học sinh quay lại trường.
Lưu Ly thấy cô mệt mỏi sắp ói máu vừa đầu vừa than thở, “Tớ nói này Tiểu Điểu, cậu nhiệt tình đến liều mạng rồi sao? Sớm biết cũng không nói với trưởng khoa của cậu phái cậu đến đây, vốn muốn cho cậu đến đây nghỉ ngơi mấy ngày, ai ngờ cậu tới đây để liều mạng!”
“Cậu nói trưởng khoa cử tớ tới đây sao?”
Lưu Ly liếc mắt một cái, “Tiểu thư à, mỗi ngày tới đây học viện hỗ trợ 200 đồng, cậu nghĩ là tiền này tự nhiên mà rơi xuống sao? Cử bạn tới đây là để chỉ đạo, ai ngờ bạn tới làm khổ sai a, lòng tốt của tớ thật là toi công a.”
Thì ra còn có hai trăm đồng hỗ trợ, Thái Niểu thoáng bối rối, “Lưu Ly, cảm ơn cậu.”
Lưu Ly vung tay lên, lầu bầu lầm bầm nói: “Không cần cảm ơn, làm vậy cũng không hẳn chỉ vì cậu.”
“Cái gì?”
“Không có gì, thật là cô gái ngốc nhất quả đất !” Lưu Ly nói xong, cầm túi xách rời đi.
Thái Niểu ngồi phịch trên ghế, tính nghỉ ngơi một lát.
“Tiểu Điểu?”
“Bí thư Bạch!” Thái Niểu đứng lên, “Tại sao Bí thư Bạch lại ở chỗ này?”
Bạch Kỳ Trấn đưa bản kế hoạch vị trí trung tâm triển lãm cho trợ lý để bọn họ tiếp tục kiểm tra, quay sang Thái Niểu, “Tôi tới để kiểm tra vị trí triển lãm, ngoài trường học, còn có rất nhiều đơn vị công ty xí nghiệp tham gia triển lãm lần này, thị trưởng rất coi trọng, lễ khai mạc lãnh đạo cũng tới tham gia.”
“Cậu út cũng tới sao.” Thái Niểu cười cười, “ Thật là trùng hợp.”
“Tan sở chưa?” Tôi đưa cô về nhà.
Thái Niểu lập tức khoát tay, “Không cần không cần, tự tôi bắt xe bus về cũng rất tiện,”
Bạch Kỳ Trấn nhìn bên ngoài một cái, “Từ đây đến nhà cô phải bắt hai tuyến xe, cô còn dài dòng không xuống tôi cũng không kịp thời gian trở về tòa thị cính gặp lãnh đạo, đi nhanh đi, tôi nhất định phải đưa cô trở về.” Không để cô cự tuyệt, trực tiếp cầm túi xách của cô lên, Thái Niểu chỉ có thể vừa nói cảm ơn vừa đuổi theo.
Liên tục bận rộn ba ngày cũng bố trí xong hội trường triển lãm, mặc dù là Lưu Ly lấy tình nghĩa để cho cô tới, nhưng cô thật sự không có mệnh tiểu thư, không biết dùng miệng chỉ huy, chỉ có thể làm gương tốt, tự cố gắng. Đến ngày khai mạc triển lãm, Thái Niểu thở mạnh một hơi.
Triển lãm bắt đầu từ tám giờ, Thái Niểu như là người phụ trách nhỏ, tự nhiên muốn đến sớm một chút, bảy giờ đã tới nơi triển lãm, vừa nhìn chỗ trống ký giả đặt chiếc máy quay, không khỏi cảm thán: “ Lao động là vinh quang.”
Thái Niểu dọn xong chứng chỉ học viện, gần tới thời gian khai mạc, chị Trần và mấy ban chủ nhiệm lớp trọng điểm cũng đến, gần đến tám giờ, những vị lãnh đạo cũng lần lượt tới. Nhìn thấy Thái Niểu dĩ nhiên là khách khí khen ngợi mấy câu, lúc viện trưởng Hoạt đến, mặt tươi như hoa, “Vất vả cho cô giáo Thá