The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Mới Tức Giận

Người Mới Tức Giận

Tác giả: Tinh Oánh Tinh Oánh

Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341278

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1278 lượt.

nh, cố ý chọc ghẹo cô.
“Được rồi, không chọc em nữa”. Anh trêu ghẹo phù hợp là dừng, trêu ghẹo quá, một chút hứng thú nhỏ này sẽ bị mất hết. “Trước tiên chúng ta nên bàn một chút về chuyện phỏng ngủ, anh có thể…”.
“Không được”. Cô liền la lên, bất chấp ba cô dạy dỗ cô thế nào liền nói: “Em cùng với ba em giống nhau ở một chuyện, đó là rất cố chấp, bảo thủ, huống chi chúng ta mới xác định quan hệ một ngày mà thôi, làm như vậy quá nhanh, em tiếp thu không nổi,…em..”.
Anh càng nhìn cô càng không nhịn được cười, tại sao lại có cô gái đáng yêu như vậy. Anh giơ tay đầu hàng, anh sợ cô đòi đi ra ngoài ở nên liền nói: “Tiểu Điểu, ý của anh là em có thể trả phòng ngủ lại cho anh được không, còn em thì không ngại qua phòng khách ngủ được không?”.
“Em ngủ phòng khách”
Anh liền gật đầu.
“Anh ngủ phòng ngủ”.
“Thật ra thì anh có chút quen giường, gần đây bận rộn nhiều việc cho nên…”. Thật ra thì anh muốn cô ở nơi này lâu một chút, công việc của anh quá nhiều, ở cùng một chỗ với cô, thời gian gặp nhau sẽ nhiều hơn cũng làm cho cô nhanh chóng thích ứng được với quan hệ của hai người. Nhìn cô đem mặt giấu vào trong ghế salon, anh liền lôi kéo cô ra “Tiểu Điểu, em muốn làm gì?”.
Ô ô, để cho cô chết đi, cô nhắm mắt lại, suy tính xem làm thế nào chết. Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười của anh.
Cô nằm trên giường lớn ở phòng khách, nhìn trần nhà nhưng vẫn cảm thấy mặt cả mình nóng hổi. Cô vươn tay, miêu tả trên không trung, sau đó liền bật cười. Thì ra anh là người đáng yêu như vậy.
Cách vách Trương Cảnh Trí đang ngủ cũng không tự chủ nở nụ cười. 






Lúc Thái Niểu tỉnh lại thì Trương Cảnh Trí đã đi rồi, chỉ để lại giấy nhớ dính vào cánh trên của tủ lạnh.
Nghỉ ngơi một ngày rồi hãy đi làm, buổi tối không cần chờ cậu, về muộn.
Cô cầm tờ giấy nhớ đưa lên ngực, khóe miệng cong lên. Nghỉ ngơi một ngày, hì hì, Thái Niểu sờ sờ vết thương đóng vảy trên đùi mình, “Xin nghỉ bệnh.”
Vừa mới gọi chị Trần xin nghỉ, Hoạt Tích Niên đã gọi điện tới, Thái Niểu nhấn tắt máy mấy lần liền, anh ta vẫn gọi tiếp không buông tha, Thái Niểu đành nhận máy, không nói lời nào.
“Vẫn còn giận anh sao?”
“Vậy cậu đang ở đâu?” Lưu Ly hỏi, lập tức kêu to, “Không phải là cậu đang ở nhà cậu út đấy chứ!”
“Làm ơn đi, cậu làm tớ kích động rồi đấy, tớ đoán là cậu út của cậu không nhịn được có phải hay không, trực tiếp thổ lộ sau đó đè cậu xuống giường…”
Thái Niểu thật không thể chịu nổi với cái phỏng đoán của Lưu Ly, “Dừng lại một chút ngừng lại, tớ chịu thua, tớ nói, cậu đừng có mà đoán bậy.”
“Vậy bây giờ tớ tới chỗ cậu.”
“Cậu không phải đi làm sao? Này, alo…” Nghe tiếng tút tút tút phát ra ở đầu dây bên kia, Thái Niểu thở dài thật mạnh. Đánh răng rửa mặt thay quần áo, lúc cô sửa soạn xong, điện thoại di động lại vang lên. Vừa nhận điện thoại chỉ nghe tiếng khóc oa oa của Lưu Ly kêu lên, “mấy người bảo vệ ở khu chung cư nhà cậu út của cậu quá cứng nhắc rồi, kiên quyết không cho tớ vào, cậu hãy gọi điện thoại cho họ hoặc tự cậu đi ra.”
“Tự tớ đi ra ngoài.” Thái Niểu nói xong, lập tức bổ sung một câu, “Cậu đừng quấy rầy bảo vệ.” Nói xong liền chạy thục mạng ra ngoài. Đến cửa chung cư, chỉ thấy Lưu Ly đang dựa vào cửa xe vui vẻ nói chuyện với người bảo vệ.
Mắt liếc một cái xem thường, rồi vội vàng dắt người đi. Theo tính tình cậu út, nhất định sẽ không để cô ở kí túc xá, tìm phòng ở nào có dễ dàng gì, muốn tìm được một nơi thích hợp thì ít nhất cũng mất nửa tháng, cho nên cô tí nhất còn phải ở chung cư này một thời gian, cô thật không muốn để lại ấn tượng xấu với bảo vệ.
Lưu Ly không lái đi xa, chỉ tìm một quán cà phê gần đó, không đợi được nghe Thái Niểu “thẳng thắn sẽ được khoan hồng.” Thái Niểu lóng ngóng giải thích, chỉ là không muốn để Lưu Ly thêm mắm dặm muối đoán mò, đợi cô nói xong, thì mặt Lưu Ly đã chẳng khác gì chìm vào cõi tiên, “Thật là lãng mạn nha, mưa xối xả như trút nước quyết định cả đời, Tiểu Điểu, tớ muốn phong cậu làm thần tượng. Tốt thất bại, thế nào mà tớ không nghĩ tới cùng Bạch Kỳ Trấn trú mưa trên đường lúc mưa to, không chừng cũng có thể nghe anh ấy tâm sự chút gì đó.” Lưu Ly dáng vẻ thất vọng, Thái Niểu nhìn thấy mà bật cười.
“Làm ơn đi, chúng tớ thiếu chút nữa là chết đuối rồi.”
“Thôi đi, tưởng chết đuối mà dễ như vậy sao.” Lưu Ly phất tay gọi phục vụ, “Trưa nay chúng ta sẽ ăn ở đây, cậu biết có món gì ngon không?”
“Tớ cũng chưa tới đây bao giờ.” Thái Niểu nhìn thực đơn, “Có muốn ăn thử món bò bít tết không.”
“Cũng đúng nha, Phó thị trưởng Trương đại khái sẽ không dẫn cậu tới quán cà phê nhỏ như thế này, Tiểu Điểu, các cậu có phải toàn đi ăn ở phòng bao hay là…”
“Không có hay là, Lưu Ly, cậu còn nói nữa là tớ về đấy.” Thái Niểu bị ngữ điệu quái gở của cô làm cho đỏ bừng mặt, “Cho tôi món thịt bò bít tết và salad Caesar.”
“Giống như cô ấy.” Lưu Ly không dám nhiều lời, đổi chủ đề hỏi về công việc của Bạch Kỳ Trấn có phải là rất bận rộn thật không.
“Chắc là thế, ngày hôm qua hơn mười hai gi