Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát
Tác giả: Tinh Oánh Tinh Oánh
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 1341319
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1319 lượt.
ng ý hay không”.
Cô chợt đẩy anh ra, bọc chăn ngồi dậy: “Trương Cảnh Trí, anh cứ như vậy cầu hôn sao?”, cả người thỏa thân, không có hoa tươi, không có nhẫn cưới, mà hai người vẫn còn nằm trên giường.
Anh liền đứng dậy, mặc áo ngủ đi ra khỏi phòng, chỉ chốc lát liền đi vào phòng, trong tay cầm một cái hộp nhung nhỏ, anh đưa cho cô, ý bảo cô mở ra xem.
Cô mở ra xem, bên trong là ba viên kim cương. Không phải là chiếc nhẫn, mà là kim cương, còn nguyên sơ.
“Em thích hình dáng như thế nào nào thì tự mình đi đặt làm đi”.
Có người đàn ông nào lại để phụ nữ của mình đi đặt nhẫn cầu hôn, cô dở khóc dở cười.
Anh đụng một cái lên chóp mũi cô, “Muốn cầu hôn lãng mạn, chỉ cần tìm một công ty quảng cáo ra sáng kiến là được, nhưng anh nghĩ là giữa chúng ta không cần thiết như vậy, không phải là anh không để tâm, mà là để tâm đến những thứ kia, không bằng để tâm sống cả đời”.
“Sống cả đời”, ba chữ này có lúc đối với từ anh yêu em thì làm cho phụ nữ cảm động hơn, nghĩ tới sống cả đời với một người đàn ông, mặc kệ anh ta có thể hay không thực hiện được, nhưng ít nhất chứng minh hiện giờ anh ta thật lòng.
“Anh tuổi đã không còn nhỏ, cùng với em ở chung một chỗ không phải là cao hứng nhất thời. Anh hy vọng chúng ta có thể sớm kết hôn, chẳng qua anh biết em còn rất nhiều băn khoăn, không cần đồng ý với anh ngay lập tức, chờ em suy nghĩ kỹ rồi trả lời cho anh, kim cương đưa cho em chỉ là muốn nói với em anh đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ câu trả lời của em nữa mà thôi”.
“Cậu út”, cô ôm lấy hông của anh, thanh âm có chút nghẹn ngào, “Còn nhớ rõ lúc đăng ký nguyện vọng thi đại học của em không, câu trả lời của em chính là giống với câu trả lời đó”.
Anh cười ra tiếng, ôm lấy cô ra sức hôn, không khí vui mừng lan cả phòng.
Thi tốt nghiệp trung học Thái Niễu tóc ngang vai, mặt hơi mập mập, khuôn mặt luôn tươi cười làm người ta có cảm giác muốn sờ vào. Tiểu nha đầu cũng đến tuổi biết xấu hổ, gặp Trương Cảnh Trí liền đỏ mặt kêu một tiếng “Cậu út”, còn hơi sợ hãi, nhưng so với hai năm trước thì bớt sợ hơn nhiều.
Trương Cảnh Trí gật đầu một cái, thấy trong tay cô cầm thư giới thiệu của các trường đại học gửi đến, liền đưa tay ra. Cô liền đưa cho anh, anh xem danh sách các trường đại học được đánh dấu, chân mày nhíu lên: “Con không muốn học ở gần nhà sao”, cô chọn đại học đều là ở những thành phố rất xa nhà.
“Không có”, cô thấp giọng trả lời, “Những trường đó đều là tự tiện đánh dấu, bà nội nói sẽ giúp con chọn trường”.
Anh nhíu mày, anh biết mẹ anh rất thích cô nhưng anh không nghĩ đến là nguyện vọng sau khi thi tốt nghiệp trung học cũng giúp cô chọn: “Mẹ cậu đi tham dự tọa đàm rồi, mẹ cậu không có nói cho con biết sao?”.
“Có thật không”,mắt cô sáng lên.
Miệng anh cong lên, anh nói tiếp: “Nếu mẹ cậu hứa giúp con trọn trường, mà hiện giờ mẹ cậu không có ở đây, cậu giúp con chọn trường”. Chỉ một câu nói làm ánh mắt sáng lên của cô tối lại.
Anh lấy bút máy trong túi áo ra, trực tiếp chọn môn anh văn, sau khi chọn anh văn xong nói: “Cậu nhớ tiếng anh của con rất tốt, không bằng con đi học chuyên ngành anh văn, con có ý kiến gì không?”.
“Không có”.
“Anh văn tốt rồi học thêm một ngoại ngữ khác nữa cũng là lựa chọn rất tốt, học chuyên ngành tiếng Pháp hay chuyên ngành tiếng Nga cũng rất tốt, điền vào nguyện vọng thứ ba và thứ tư, tuân thủ theo quy định của trường học, việc học của con hẳn là không có vấn đề gì”.
“Được”, cô trả lời thật ngoan ngoãn.
Anh nhìn bộ dáng của cô, giả vờ hỏi thăm: “Con có ý kiến gì thì cứ nói ra, bởi vì học đại học là con, vì vậy con phải thích mới học được”.
“Con không có ý kiến, mọi việc đều nghe lời cậu út”.
“Vậy con đem giấy tờ đưa cho cậu, cậu trực tiếp điền vào giúp con”. Anh nói xong lại đưa tay ra lần nữa.
Cô sửng sốt, cắn cắn môi, không tình nguyện đem giấy đăng ký cho anh. Anh điền vào ba nguyện vọng, tất cả trường học đều ở trong tỉnh.
Đưa giấy đăng ký cùng sách trả lại cho cô, anh lại cầm bút ghi chép gì đó rồi đưa cho cô.
Mắt cô tròn xoe nhìn anh mag theo dáng vẻ nghi ngờ.
Anh cười cười, “Trên trang web cũng phải báo cáo nguyện vọng thi, con đem tài khoản giao cho cậu, nếu thi tốt nghiệp xong thì đi chơi cho khỏe, chuyện điền vào bảng nguyện vọng để cậu làm dùm cho”. Anh nói xong còn hỏi một câu: “Con có ý kiến gì không?”.
Cô giận mà không dám nói gì, nào dám có ý kiến với anh: “Đều nghe theo cậu út:”.
Anh rất hài lòng, khóe miệng cười tươi hơn.
Trong trí nhớ của cô anh thật là vô cùng đáng ghét, nhưng trong trí nhớ của anh cô vẫn là đáng yêu,bím tóc tràn đầy sức sống, khi chạy thì đung đưa bên trái bên phải. Rõ ràng là mất hứng nhưng lại cúi đầu nói được , ngấm ngầm chịu đựng bực tức của mình.
“Ở lại Cảnh Giang, không phải tài xế Thái không giúp em an bài công việc, mà là do chính bản thân em không muốn trở về đúng không?”
Cô gật đầu, cuộc sống ở đại viện đối với con của một tài xế tất cả đều là cơn ác mộng. Những người kia là thiếu gia, công chúa luôn tự cho mình là giỏi, cô cùng em trai mình đều bị những trò