Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Mới Tức Giận

Người Mới Tức Giận

Tác giả: Tinh Oánh Tinh Oánh

Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341441

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1441 lượt.

oát chém một đao xuống. Chỉ là một đao kia, cô cảm thấy rất đau.
Anh bị hỏi câu hỏi khó, thật khó trả lời, trề môi một cái, nhưng cái gì cũng không nói. Chịu trách nhiệm hay không chịu trách nhiệm, anh cũng cảm thấy rối loạn.Khi thấy anh chần chừ, cô cảm thấy giống như bị một đao trực tiếp chém xuống, trực tiếp chém lên người.Cái loại đau đó không thể nào tránh được.
cô cười, cười nhưng nước mắt rơi xuống, cô quệt lỗ mũi, lại suy nghĩ muốn mình kiên cường đi ra ngoài, chuyện này rất không có khả năng.Nếu như không thể kiên cường vậy cũng không cần cố gắng, trước tiên cô bước vào phòng, mặc áo khoác, cầm ví lên, thời điểm anh chưa bình tĩnh lại được, cô đã đi ra khỏi nhà.
cô chạy đi thật nhanh, dường như cũng thật khéo, ngay ở trước cửa có một chiếc taxi dừng lại trả khách, cô liền lên xe nói địa chỉ nhà Lưu Ly.
Xe chạy đi, cô quay đầu lại nhìn, trong tầm mắt đẫm lệ xuất hiện bóng dáng anh đuổi theo. 






Lưu Ly đã sớm chuyển sang ở chỗ Bạch Kỳ Trấn bên kia, cũng may Thái Niểu có chìa khóa, vào nhà trọ của Lưu Ly, ngồi trên ghế salon, trong đầu là một mảnh hỗn loạn.
Lúc Lưu Ly về đến nhà trọ thì cô đã ở đây được 20’ rồi, hình như cô ấy vội vã ra ngoài, đến cả áo khoác cũng quên không mặc, chỉ măc mỗi một cái áo lông cừu mỏng, chóp mũi đỏ ửng. Nhìn thấy Thái Niểu thì nhẹ nhàng thở ra một hơi, hướng về phía điện thoại di động nói: “Ở nhà, yên tâm đi.”
Đầu dây điện thoại bên kia lại dặn dò mấy câu, cô ấy đều đáp ứng, cúp điện thoại, nhìn cô, hỏi luôn: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?”
Thái Niểu lắc đầu.
Lưu Ly bật đèn lên, cả gian phòng sáng trưng, Thái Niểu cũng chẳng khóc lóc láo loạn gì, chỉ ngồi ở đó trên hốc mắt hồng hồng ánh nước lại càng thêm vẻ uất ức đáng thương.
“Cậu út cậu cũng không nói muốn chịu trách nhiệm, anh ấy nói yêu cậu chứng tỏ trái tim anh ấy hướng về bên cậu, theo như tính cách của cậu út cậu nhất định sẽ không chịu thiệt thòi, tuyệt đối sẽ không bị trói buộc bởi mấy chuyện như thế, cậu chỉ cần cho anh ấy thời gian xử lý tốt là được.” Lưu Ly lý trí phân tích.
Thái Niểu sụt sùi lỗ mũi, “Nhưng tớ sợ!” Lần đầu tiên nhìn thấy Thần Thanh Đằng cô đã sợ rồi, đến tận bây giờ vẫn luôn là Trương Cảnh Trí cổ vũ cô, cô mới dám đứng bên cạnh anh, nhưng khi nhìn thấy Thần Thanh Đằng cao nhã diễm lệ như thế, Thái Niểu không thể phủ nhận, cô quả thực là không xứng.
Lưu Ly đưa tay nắm tay Thái Niểu, nhìn bộ dạng bé nhỏ đáng thương của cô ấy trong lòng cảm than, chỉ cần cô bày ra dáng vẻ đáng thương thế này, người đàn ông nào nhìn thấy mà chẳng muốn ôm cô ấy vào lòng che chở, thật không biết Thái Niểu đang sợ cái gì nữa. Thái Niểu điển hình là cô gái thiếu tự tin, căn bản không biết mình đẹp như thế nào, nó có thể hấp dẫn vô số đàn ông, đơn thuần chẳng khác nào một đóa hoa nhỏ bé tinh khiết, yêu kiều nhu mỳ như thế, ai nhìn thấy đều yêu thương. Cộng thêm tính tình dịu dàng trang nhã, chân thành trung hậu đảm đang, nếu cô mà làn đàn ông thì nhất định sẽ cưới cô ấy về nhà, không để cho người khác nhớ thương.
An ủi Thái Niểu một lát, rồi bắt cô ấy đi ngủ, lại bảo cô ấy ở chỗ này mấy ngày, nghĩ thông suốt mọi chuyện, “Đừng nghĩ mọi chuyện quá nghiêm trọng, cậu ít nhất phải tin tưởng vào phó thị trưởng Trương, nếu cậu không tin tưởng anh ấy chút nào, chỉ cần có chút chuyện lại tức giận bỏ đi, hai người làm sao có thể tiếp tục được? Cậu cũng không phải không biết lúc cậu bỏ đi phó thị trưởng Trương suốt ruột thế nào, chỉ sợ cậu sẽ xảy ra chuyện gì lại sợ cậu suy nghĩ lung tung, lúc gọi cho tớ ngay cả giọng nói cũng run rẩy, đây là lần đầu tiên tớ thấy anh ấy luống cuống như vậy. Được rồi, tớ không nói nữa, nói nhiều cậu lại tưởng rằng tớ bị anh ấy mua chuộc rồi, cậu tốt nhất nên đi ngủ một giấc thật ngon, ở đây mấy ngày, cho anh ấy thời gian xử lý chuyện của Thần Thanh Đằng, cậu cũng phải suy nghĩ một chút xem cậu có lỗi gì không.” Lưu Ly nói xong cũng trở về phòng mình, có hai người đang đợi cô báo cáo tình hình.
Thái Niểu bọc chăn nào có ngủ được, nỗi đau âm ỉ trong bụng, nhớ lại mấy lời của Lưu Ly vừa nói. Nghĩ đến bản thân mình lúc chạy đi, Trương Cảnh Trí ở phía sau đuổi theo, thật sự có chút không nên. Nhưng trong hoàn cảnh đó, đầu óc cô trống rỗng, chỉ muốn chạy nhanh khỏi chỗ đó.
Anh ấy ngày mai có một đống chuyện cần phải giải quyết, tối nay lại náo loạn thế này, chỉ sợ anh ấy lại ngủ không đủ giấc.
Cả đêm Thái Niểu suy nghĩ lung tung, chỉ chợp mắt được một lát. Mới đầu thì hốt hoảng, uất ức sau đó lại bắt đầu tự kiểm điểm bản thân, đến cuối cùng cô lại lo lắng hối hận, cảm giác bản thân lại gây thêm phiền phức cho Trương Cảnh Trí.
Thái Niểu ở chỗ này dằn vặt thêm mấy ngày, Lưu Ly thấy cô yên lặng không vui, còn không nhận điện thoại của Trương Cảnh Trí, trực tiếp xin nghỉ giúp cô, “Tiểu Điểu, mấy chuyện gây gổ thế này tuyệt đối không thể kéo dài, phải dùng phương pháp nhanh nhất để xử lý.”
Thái Niểu không hiểu.
Lưu Ly nói tiếp: “Chính là hai người phải gặp mặt nói chuyện trực tiếp,