Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Mới Tức Giận

Người Mới Tức Giận

Tác giả: Tinh Oánh Tinh Oánh

Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341310

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1310 lượt.

y đẩy người anh, "Anh đừng nghĩ có thể gạt em, em thấy hết rồi." Đẩy anh ra, Thái Niểu cuốn khăn lại, đứng lên.
Trương Cảnh Trí cũng đứng lên, lúc này mà nhào qua, tiểu nha đầu này nhất định sẽ xù lông, giải thích mọi chuyện mới là thượng sách. "Tiểu Điểu, có bao giờ anh lừa gạt em không?"
Cái này thì chưa.
"Chuyện năm đó anh không muốn nói nhiều, anh đã nói rõ với Thanh Đằng rồi, hơn nữa lần này cô ấy về nước là muốn kết hôn, đương nhiên đối tượng kết hôn không phải anh."
"Này, chị ấy còn nói..."
Trương Cảnh Trí xoa đầu cô, "cô ấy cố ý, đây xem như là cách cô ấy trả thù thôi."
Trả thù? Thái Niểu không tin.
"Dù sao cũng là anh hại cô ấy mất một chân, cô ấy trả thù, cũng nằm trong tính toán của anh." nói đến Thần Thanh Đằng, lời nói có chút nặng nề.
Thái Niểu nửa tin nửa ngờ, chỉ là cô có chút tò mò vì sao anh lại không thương Thanh Đằng, nên cô rất cao hứng. Anh nói chưa bao giờ yêu, cũng có chút hoài nghi. Giọng nói êm ấm. "không yêu chị ấy, vậy mà anh còn nói quen chị ấy?"
nói đến đây, anh trừng mắt nhìn Thái Niểu, nếu không phải nha đầu này, năm đó anh cũng sẽ không nói Thần Thanh Đằng là bạn gái của anh, thì anh cũng không dính líu với cô đên vậy.
"Anh nhìn chằm chằm em làm gì?" Thái Niểu chột dạ.
Trương Cảnh Trí nhìn cô không nói, nhếch miệng cười cười, "Cái này giải thích rồi, chúng ta cũng nên nói chuyện khác nhỉ?"
"nói gì?" Có mùi nguy hiểm, Thái Niểu nắm chặt cái khăn.
"Em có thói quen uống rượu?"
"Là Lưu Ly đưa em đi." Lưu Ly xin lỗi, tình huống nguy hiểm thế này chỉ có thể lấy cậu làm bia đỡ đạn.
"Em và Hoạt Tích Niên xảy ra chuyện gì?"
Thái Niểu trừng mắt, "Mắc mớ gì tới hắn?"
Trương Cảnh Trí tức giận không nói lời nào, nếu cô không nhớ vậy uống rất nhiều rồi. Đẩy cô, đè lên người cô, "nói cho em biết, nếu anh không tới kịp, thì người dẫn em vào khách sạn chính là Hoạt Tích Niên."
cô hoảng sợ như không tin lời anh nói, hoàn toàn không nhớ gì cả.
Trương Cảnh Trí nhìn bộ dạng ngây ngốc của cô, liền tức giận cắn vào cổ cô, cảnh cáo cô, dám uống say đến không biết sẽ hừ hừ... Nghe hai tiếng hừ, không cần nói cũng biết anh đang giận.
Thái Niểu co người lại, dần choáng váng. Chẳng biết từ lúc nào, bàn tay bé nhỏ ôm sau lưng anh, "Thương, cậu út đừng cắn con."
"Vậy em cắn anh có được không?" Trương Cảnh Trí dời đến môi cô, hôn nhẹ nhàng, sau đó nụ hôn càng ngày càng điên cuồng, cho đến khi cô thật sự không còn hơi nữa, mới rời môi cô.
Thân thể vốn đã quen thuộc, hiểu lầm được giải tỏa, hai người ngày càng muốn đối phương nhiều hơn, thật sự anh rất hưởng thụ loại cảm giác đó, để cô không e thẹn nữa, thật chặt cuốn lấy anh. Ngẩng đầu lên cái cằm nhỏ nhắn nhẹ nhàng tựa lên vai anh, dùng sức một chút ôm chặt lấy anh, nhưng vẫn sợ, "Cậu út, không được phép mỏ mặt con, con sợ..." cô thật sự không còn tự tin nếu bị tổn thương lần nữa, nhất là bị anh tổn thương.
"sẽ không, trừ khi anh chết, nếu không cả đời này sẽ không..."
"Chết cũng không được..." Đây là lần đầu tiên cô bá đạo như vậy, cũng là lần đầu tiên thẳng thắn như vậy.
Trương Cảnh Trí lòng ấm áp, Bàn tay nhịn không được dò dưới người cô, ngón cái nhẹ nhàng kéo quần lót xuống....
"Rầm rầm rầm..." Tiếng gõ cửa dồn dập giống như là chuông báo, Trương Cảnh Trí không nhịn được nói tục, nghe tiếng bên ngoài nói "Mở cửa nhanh lên, cảnh sát kiểm lâm đây." Hai người trong nháy mắt cứng đờ.
Tác giả lảm nhảm:
Mẹ nó, tại sao lại xui xẻo như vậy. 






Thái Niểu hoảng sợ không biết nên làm gì, tay nhỏ bé nhắm chặt lấy khăn tắm, khẩn trương nhìn cánh cửa. Trương Cảnh Trí khẩn trương không kém, đúng là xui thật, lại gặp phải kiểm lâm. Nếu biết trước thà bị mắc mưa, cũng không muốn vào khách sạn!
Ngoài cửa mấy kiểm lâm cũng không cho họ nhiều thời gian, thấy bên trong không có ai trả lời, bắt đầu cảnh cáo: “Người ở bên trong có nghe không, nếu không lên tiếng, chúng ta sẽ đẩy cửa vào trong!”
“Chờ một chút.” Thức thời mới là trang tuấn kiệt, Trương Cảnh Trí bất đắc dĩ lên tiếng. Quần áo của hai đều đưa cho phục vụ đem đi hong khô rồi, Trương Cảnh Trí nhanh chóng đi vào phòng tắm, không bận tâm xem quần áo đó có sạch hay không, đi ra ném cho Thái Niểu, còn mình cũng nhanh chóng mặc vào.
Bên ngoài, tính nhẫn nại của mấy viên kiểm lâm rất kém, hai người vừa mặc xong quần áo, cửa liền bị mở ra, “Đứng yên, cảnh sát kiểm lâm đây.” Theo sau hai kiểm sát viên là mấy nhà báo, còn cầm máy ảnh chụp nghe rắc rắc.
Thái Niểu liền chốn trong chăn, những người này chính là càng quét tệ nạn xã hội, hôm nay, cô đang ở trong tình cảnh đó, sợ đến muốn té xủi. Đây là cái tình huống cẩu huyết gì.
Trương Cảnh Trí nhếch mép, mặc dù không tình nguyện, những vẩn trả lời.
Cảnh Sát thấy anh nói rành mạch rõ ràng, không bị gãy, trong lòng liền nghi ngờ, chẳng lẽ thật sự là hiều lầm. Tiểu Liễu hỏi Thái Niểu, câu hỏi cũng như vậy. Đầu tiên là nói tuổi, trường tốt nghiệp, địa chỉ gia đình, nói đến công việc của Trương Cảnh Trí cô kiền