Tác giả: Kỷ Viện Viện
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341638
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1638 lượt.
m được trong ba năm, tôi sẽ cho mẹ một ít, phần còn lại có thể đi Pháp du học, có thể tới thành phố Montpellier với bờ biển tràn ngập ánh mặt trời.
Thầy Chủ nhiệm à, mong thầy ngay lập tức đuổi học em đi ạ.
Tôi cứ nghĩ như vậy, thì đã tới văn phòng của thầy Chủ nhiệm rồi.
Tôi gõ cửa rồi đi vào, chỉ thấy một mình thầy ở đó.
Thầy đang cúi đầu viết cái gì đó, thấy tôi bước vào thầy ngẩng đầu nhìn tôi nói: “Vào đây, em ngồi đây đi”.
Lúc này tôi chẳng sợ gì nữa, thực ra từ trước tới giờ tôi luôn như vậy mà.
Thầy đưa cho tôi hai bảng biểu: “Kiều Phi à, em hãy điền đầy đủ thông tin vào hai bảng biểu, một bảng tiếng Trung, một bảng tiếng Pháp này đi”.
Tôi cúi đầy nhìn, dường như không thể tin nổi vào mắt mình nữa, đây là đơn xin du học tại Pháp. Tôi ngỡ ngàng hỏi lại: “Thầy ơi, rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
Sau khi biết được sự tình, tôi đã hiểu, đây chắc chắn là sự sắp xếp của Trình Gia Dương.
Kế hoạch liên đới bồi dưỡng phiên dịch cao cấp giữa Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và chính phủ Pháp. Trong phạm vi cả nước, sẽ lựa chọn những ứng viên sáng giá để cử sang học viện đào tạo phiên dịch nổi tiếng của Pháp du học một năm, được ăn ở miễn phí, mỗi tháng còn được hưởng thêm sáu trăm euro học bổng của chính phủ.
Người được tuyển chọn phần đông là nghiên cứu sinh, thạc sĩ, hoặc sinh viên học năm thứ hai, thứ ba chuyên ngành phiên dịch. Suất của tôi là từ Bộ Ngoại giao. Địa điểm du học là Học viện phiên dịch Đại học Paul- Valery Trois Montpellier.
“Thầy ơi, thầy, em...em...”
Tôi chẳng biết phải nói gì nữa.
Thầy Chủ nhiệm dừng bút, rồi bỏ kính ra nhìn tôi nói: “Hiều Phi à, thầy luôn cảm thấy em là một hạt nhân tốt. Lần này được đi du học em phải biết trân trọng cơ hội đã đến với mình. Sau khi về nước phục vụ cho tổ quốc”.
“Chuyện của em...”
“Thầy sẽ không nhắc lại chuyện đó nữa. Nếu như nhà trường không tin em thì sẽ không đồng ý để em du học. Thôi em mau về điền vào bảng mẫu đó đi, ba ngày sau nộp cùng với lý lịch và thư mời học của Đại học Trois Montpellier cho Bộ Ngoại giao. Đừng nộp chậm đấy”.
Tôi bước ra từ văn phòng thầy Chủ nhiệm, cứ ngây ngây ngô ngô trở về phòng mình. Tôi lấy thuốc lá ra và lại trốn trong nhà vệ sinh.
Bước ngoặt của cuộc đời quá bất ngờ khiến người ta trở tay không kịp, cơ hội tôi mong chờ ngay cả trong giấc ngủ bây giờ đã bày ra trước mặt. Có điều, từ lúc này tôi lại nợ Trình Gia Dương một món nợ ân tình úa lớn. Tôi cảm thấy thật khó để dứt khỏi anh, cũng thấy mình không đủ sức để gánh vác món nợ này.
Có người đấm mạnh vào cửa nhà vệ sinh nói gay gắt: “Ai đang hút thuốc trong nhà vệ sinh vậy?”
Cửa được đẩy ra, là nữ sinh khoa Nhật được phân công trực nhật tuần này, vừa nhìn thấy tôi cô nàng sững sờ một lát. Nhưng ngay sau đó lại lộ vẻ khinh bỉ, rồi nghiêm giọng: “Bạn à, không được phép hút thuốc ở đây”.
Tôi từ từ đứng dậy, búng điếu thuốc đi nói: “Được thôi, xin lỗi. Mình đi đây”.
Trình Gia Dương
Tôi lấy bảng biểu, lý lịch, các giấy chứng nhận học lực và thư mời học từ túi tài liệu ra, kiểm tra kỹ càng. Tới lúc này, tôi mới sực nhớ, đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy nét chữ của cô, rất đẹp và có lực giống hệt con người cô. Tôi sửa một vài sai sót trong các giấy tờ rồi đưa tất cả cho đồng nghiệp phụ trách việc hợp tác giáo dục.
Anh ta cười cười hỏi tôi: “Đây là ai mà khiến anh lao tâm khổ tứ vậy?”
“Em gái của bạn”. Tôi đáp.
Không lâu sau, đại học bên Pháp có thư trả lời, họ gửi giấy tờ đăng ký cũng như giấy đảm bảo được ở trong ký túc xá cho các thành viên trong danh sách. Trong thư gửi cho Kiều Phi của trường Đại học Paul- Valery, họ yêu cầu cô phải có mặt tại trường vào cuối tháng Sáu để tham gia khóa tập huấn cơ sở ngôn ngữ trong dịp nghỉ hè.
Tôi quyết định quay xe, rồi chạy về hướng Học viện Ngoại ngữ.
Tôi gọi di động cho Kiều Phi, không có ai bắt máy.
Tôi ở dưới tầng dưới của kí túc xá gọi điện thoại nội hạt tìm cô, có vẻ như vở kịch một năm trước lại tái diễn. Các bạn của cô cho tôi biết, cô về quê sắp xếp hành lí.
Kiều Phi
Tôi trở về nhà, thông báo với bố mẹ, con sắp đi Pháp rồi.
Mẹ tôi hỏi, con mơ đấy à? Thế thì đi đi.
Thật đấy, mẹ ạ, tôi đưa cho mẹ xem visa đi Pháp.
Mẹ tôi vẫn không tin, mẹ nói con có thể đem bất cứ thứ gì ra để lừa mẹ, bởi mẹ chưa bao giờ thấy những thứ đó cả.
Bố tôi nói, thật đấy bà nó ạ. Nhà hàng xóm cũng có một đứa đi du học ở Nhật, bố đi tới xem kỹ hộ chiếu của tôi và visa của Pháp dán bên trong.
Bây giờ bố mẹ tin rồi chứ? Hai ngày nữa con phải đi rồi, được nhà nước cử đi du học, năm sau con mới về.
Bố mẹ liền trở nên buồn bã, ở Pháp chắc mọi thứ đắt hơn Thẩm Dương nhỉ?
Mẹ hỏi thế có sinh hoạt phí không?
Có, tiền sinh hoạt phí do chính phủ cấp. Tổng cộng một tháng cũng được hơn sáu nghìn tệ.
Nhiều thế cơ hả con? Thế cơ hội này là do trường dành cho con à?
Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi lại mẹ, mẹ có nhớ cái anh năm ngoái tới nhà ta không?
Mẹ trả lời, có, và hỏi là anh ta giúp c