Tác giả: Kỷ Viện Viện
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341635
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1635 lượt.
on phải không?
Tôi trả lời đúng ạ.
Phi Phi, con phải nhớ báo đáp người ta đấy.
Tôi gật gật đầu, rồi giật mình, làm thế nào để báo đáp anh ấy đây? Có thứ gì tôi có mà anh không có chứ?
Tôi thu xếp lại hành lí rồi gửi tới Bắc Kinh, sau đó một mình đi tàu hỏa tới Đại Liên. Tôi đã ngồi bên bờ biển của thành phố này rất lâu, nhớ lại chuyến du lịch lần đó, tôi và Trình Gia Dương. Nhớ tới những lời nói ngọt ngào trên máy bay, nhớ tới cảnh tay trong tay và đam mê đêm đó. Bây giờ những điều đó trở thành ấn tượng khó phai, đối với một người, về một cuộc tình.
Trình Gia Dương
Đi máy bay lại ngồi tàu, một lần nữa tôi về quê của cô ấy.
Tới nhà cô, bố của Phi có ở nhà. Tôi đã nhìn thấy ảnh của ông.
Tôi dùng tay chào ông, rồi lại dùng tay ra hiệu hỏi Phi đi đâu rồi.
Ông liền lấy bút viết ra giấy: Con bé mới về, hôm qua lại đi rồi.
Tôi thẫn thờ ngồi thụp xuống. Đường sá xa xôi không quan trọng, cái chính là đã đến nơi rồi lại không gặp được cô, khiến người tôi mệt mỏi rã rời.
Tôi cũng viết lên giấy trò chuyện với ông, nói, cháu là bạn của Phi, vì biết cô ấy sắp đi Pháp nên muốn đến gặp một lát,thế bệnh tim của bác thế nào rồi?
Đã ổn rồi, cảm ơn cháu.
Cháu phải đi đây, cháu đi tìm cô ấy. Đây là một chút tiền, mong bác nhận lấy.
Ông nhất quyết không chịu nhận cứ dùng dằng hồi lâu.
Bất đắc dĩ tôi bèn cất tiền lại.
Tôi phải mau chóng quay về, trước khi cô đi phải gặp cô một lần, tôi có rất nhiều điều vẫn chưa nói, bây giờ nghĩ lại mói thấy hối hận quả là cảm giác đáng sợ.
Tôi tìm thấy một quán bán thịt trong chợ ở dưới nhà Phi liền hỏi ông chủ: “Chú có biết nhà họ Kiều ở tầng năm không?”
“Hai ông bà câm điếc có đứa con gái học ngoại ngữ phải không?”
“Đúng ạ”
“Tôi là hàng xóm với họ. Có chuyện gì vậy?”
Tôi rút tiền từ trong túi ra: “Đây là hai nghìn tệ, nhờ chú vào cuối tuần hay dịp lễ tết gì đó manh chút thịt tươi, sườn lợn tới cho họ”.
Ông chủ lấy tạp dề lau tay, nhìn tôi suy nghĩ một lát rồi đề nghị: “Để tôi viết cho cậu một giấy biên nhận”.
Tôi cầm tờ giấy biên nhận, thế này cũng có thể coi là làm xong một chuyện.
Tôi tức tốc quay về, bạn cùng phòng của Kiều Phi vẫn nói với tôi cô ấy chưa lên.
“Vẫn chưa lên ư?”
“Chưa”.
“Có lẽ cô ấy bay sang Pháp rồi cũng nên?”
“Chưa đâu, chưa đâu, sáng nay bọn em còn giúp cô ấy nhận hành lý gửi từ quâ lên mà”.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, may mà cô ấy vẫn chưa đi. Vậy tôi sẽ chờ cô ấy ở đây.
Thế nhưng buổi chiều, Bộ có việc đột xuất. Tôi phải thay chị đồng nghiệp bị ốm tới Thương Hải, làm phiên dịch cabin cho hội nghị thường niên của đoàn luật sư quốc tế trong hai ngày.
Tôi không thể rời đi vào lúc này được.
“Việc này cũng quá bất ngờ, sao mãi lúc này chú mới thông báo cho cháu? Cháu còn chưa chuẩn bị gì cả”. Tôi nòi với trưởng phòng.
“Thiếu gia, cậu mất tích mất ba ngày, ai chuẩn bị thay cho cậu được chứ?” Ông ấy trách, rồi đi ra phía sau vỗ vỗ vai tôi: “Hơn nữa, chú cũng chẳng có cách nào cả, cô ấy đột nhiên bị ốm, chú phải làm sao? Xử lý người ta còn chẳng có thời gian chuẩn bị nữa là, đành nhờ Gia Dương ra trận vậy”.
Làm ngành này, chẳng có cách nào cả. Quân lệnh như sơn. Tôi đành cầu nguyện Kiều Phi đừng có đi vào hai ngày này.
Hội nghị như chiến trường.
Tâm trạng tôi vốn không tốt lắm, hơn nữa lại chưa chuẩn bị gì đã ra phiên dịch cho hội nghị. Tôi phải nghĩ nát cả óc, may mà đồng nghiệp phía thượng Hải có tố chất tốt, do vậy hiệu quả hợp ác phie6ndi5ch của chúng tôi có thể tạm coi là mỹ mãn.
Trên chuyến bay về, tôi định chợp mắt một chút, nào ngờ ngủ thật. Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi có cảm giác dường như tâm trí mình không ở chỗ này. Tôi hỏi cô tiếp viên, cô trả lời: “Đây là chuyến bay tới Đại Liên”.
Tỉnh lại, hóa ra là giấc mơ.
Đột nhiên tôi nghĩ ra, rồi cười một mình. Đúng rồi, tại sao mình không nghĩ ra chứ, rất có thể Phi đi Đại Liên. Có lẽ lúc tôi về đến nơi, cô ấy chắc cũng vừa về.
Nếu gặp nhau, tôi sẽ nói vớ ấy rằng: Chặng đường trước mắt hãy cẩn thận, phải tập trung học tập, khi về làm phiên dịch cao cấp để kiếm tiền cho bố mẹ. Không biết hành lý của cô có nhiều không? May mà ở chỗ gửi đồ tôi có người quen, cho dù có thừa nhiều cân cũng chẳng sao. Liệu cô có đem đồ khô đi không nhỉ? Mộc nhĩ, nấm rơm, thôi được mình sẽ mua những thứ này cho cô ấy. Băng vệ sinh cũng không cần thiết, tôi đã lưu tâm vấn đề này, thứ đó bên pháp có giá tương đương với hàng Trung Quốc. Mà thôi không nói nữa, kẻo cô ấy lại bảo mình là đồ lắm chuyện.
Cứ nghĩ như thế tôi lại muốn về ngay. Vừa xuống máy bay, đặt chân xuống đất tôi đã chạy một mạch tới đường hầm, tới xe của sân bay chở tới cửa ra.
Xe vẫn chưa rời khỏi sân bay, ánh mắt tôi bị hút vào hình guảng cáo trên chiếc xe buýt bên cạnh, cô gái quảng cáo cho dầu gội đầu thảo dược cười với đôi mắt nheo nheo như mắt mèo, mái tóc dài đen bóng, mượt như lụa. Dường như là Phi.
Sự lơ đễnh không tập trung của tôi lúc đó đã biến thành sai lầm không thể cứu vãn, tôi đã không nhìn lên trên, cũng không nhìn người ngồi trên xe. Kiều Phi