Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Phiên Dịch

Người Phiên Dịch

Tác giả: Kỷ Viện Viện

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341393

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1393 lượt.



Kiều Phi
Tôi ôm Gia ương vào lòng, rất lây cho tới khi anh ngủ thiếp đi.
Tôi dìu anh nằm lên giường, tháo giầy, cởi quần áo giúp anh. Lúc này trên người anh chỉ còn chiếc quần đùi.
Kể từ lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh trong tình trạng này, không biết đã bao lâu rồi?
Tôi lấy khăn ấm lau mặt cho anh.
Trình Gia Dương
Tôi ngủ rất ngon, lúc tỉnh dậy tôi mở mắt rồi khẽ nói: “Phi à, lưng anh ngứa quá, mau gãi giúp anh đi”.
Không có ai trả lời.
Tôi ngồi dậy, nhìn thấy bên giường có sữa và bánh mì. Tôi đưa mắt tìm mẩu giấy nhắn lại nhưng không thấy.
Phi và bạn của cô đã đi làm rồi.
Tôi mặc quần áo, tắm rửa rồi ngắm nghía phòng của cô.
Tôi đã từng tới đây, lần đó tôi tới để cãi nhau với Phi về chuyện cô ấy khăng khăng đòi đi Châu Phi, nên tôi không quan sát kỹ phòng cô.
Cô thích những sắc màu nhạt, rèm cửa, ga giường và khăn trải bàn đều là màu xanh lá cây nhạt. Thời tiết cuối thu nhưng căn phòng của cô vẫn mang hơi thở mùa xuân.
Tôi mở tủ quần áo của cô, trong đó chỉ có quần áo được gấp gọn gàng. Tôi nghĩ có thể mình sẽ tìm thấy một số đồ mình đã mua cho cô, một bộ quần áo hay một chiếc váy cũng được. Nhưng không tìm thấy gì cả.
Tôi lại lục ngăn kéo của cô.
Nhìn dưới gầm giường, với hy vọng sẽ tìm được vật gì đó liên quan tới mình.
Nhưng vẫn không thấy.
Tôi rất thất vọng liền ngồi trên ghế ăn hết đồ ăn cô đã chuẩn bị sẵn.
Tôi lái xe đi làm, tôi gặp Kiều Phi đang đi phô tô tài liệu trong hành lang.
Cả hai chúng tôi đều gượng gạo, không tự nhiên.
Tôi lên tiếng trước: “Em đang làm gì thế?”
“Chị cùng phòng bảo em đi công tác”. Cô cho tôi xem tập tài liệu trong tay.
“Đi đâu cơ?”. Tôi đỡ lấy tập tài liệu.
“Anh cũng thấy mà, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị y học quốc tế tại Thành Đô, họ mượn phiên dịch chỗ chúng ta tới làm phiên dịch cabim, chị ấy đã phân công em đi”.
“Khi nào?”
“Ngày kia”.
“Gấp thế kia à, sao không cho người ta thời gian để chuẩn bị chứ?”
“Không có thời gian để chuẩn bị nữa, bởi bên mình cho rằng Bộ Y tế có thể giải quyết vấn đề này, nên không hề lên kế hoạch cử người đi”. Cô ấy lấy lại tập tài liệu, “Em không nói chuyện với anh nữa, em phải đi rồi, em đang bận quá”.
Tôi muốn gọi Phi lại, nhưng cô đi rất nhanh, giầy cao gót phát ra những tiếng cộc cộc đanh đanh.
Tôi muốn gọi Húc Đông ra uống rượu, nhưng thái độ của anh không nhiệt tình lắm. Tôi liền nói: “Anh lại trở mặt không nhận người quen hả, khi anh tìm em có khi nào em không đi cùng anh không?”
“Thôi được, anh sẽ tới”
Chúng tôi gặp nhau trong quán bar. Anh uống rượu cùng tôi, nhưng thái độ rất thờ ơ. Anh nói: “Chú có chuyện gì thì nói đi”.
“Anh muốn về với vợ chứ gì?”
“Đương nhiên phải về với vợ rồi, còn về với con trai nữa chứ. Dạo này ngày nào anh cũng đàn một đoạn nhạc piano để dạy con ngay từ khi còn trong bụng mẹ đấy”.
Tôi không nhịn được liền bật cười.
Húc Đông phật ý: “Chú đừng có chế giễu tinh thần trách nhiệm của một người sắp làm bố như anh”.
“Không phải thế, em rất cảm động” Tôi vừa cười vừa nói.
“Chú ấy, anh cũng không nói với chú nữa. Nhưng nếu chú kết hôn rồi có con thì sẽ hiểu thôi. Anh nói cho chú biết, bây giờ anh thấy chú vẫn chưa thật sự trưởng thành. Đúng vậy, chẳng ra dáng chút nào, chưa thực sự trưởng thành”. Anh lắc đầu.
“Em chưa kết hôn thì nghĩ gì tới chuyện có con chứ?”
“À, đúng rồi, chú cũng nên giải quyết vấn đề của mình đi, còn chần chừ tới bao lâu nữa? Chú chờ được, nhưng người ta không chờ được đâu. Anh thấy cô tiểu hoa đó tuổi cũng không còn trẻ nữa”. Anh ấy nhìn tôi nói tiếp, “Có điều trên ti vi anh thấy cô ấy vẫn rất trẻ”.
“Có thể nói chuện gì khác được không?” Tôi uống rượu rồi nói, “Em tìm anh ra ngoài là để thư giãn một chút, sao anh vẫn nói với em về chuyện này chứ?”
“Chán rồi hả?”
“...”
“Đúng rồi, giờ đã ở trong tay chú rồi mà”. Anh phá lên cười, “Tiểu hoa bây giờ đã ở trong tay chú, vì thế chú chẳng coi người ta ra gì. Anh cứ tưởng cậu là người như thế nào cơ? Hóa ra cũng chẳng khác gì anh. Từ nay về sau đừng bao giờ chê anh thế nọ thế kia nữa nhé”.
Tôi như vậy thật sao?
Tôi nhìn anh, ngẫm nghỉ nếu như không phải như vậy thì sao trong lòng rõ ràng thích ột người nhưng lại ở bên một người khác.
Nếu không phải như vậy, tại sao vẫn cứ cố đeo bám Kiều Phi, mà trong đầu lại tin rằng Tiểu Hoa là mối duyên trời dịnh chứ?
Húc Đông nhìn thấy Lưu công tử ăn mặc chải chuốt bước vào, anh định giơ tay chào. Tôi liền nói: “Anh mà gọi thằng ấy, em sẽ đi ngay”.
“Sao vậy? Hai đứa thân nhau lắm mà”.
Tôi đáp lại: “Anh quên rồi à, hồi bé hai đứa bọn em đã không thích chơi với nhau rồi”.
“Sao anh lại nhớ là hai đứa luôn tẩy chay anh nhỉ?”
Tôi về nhà Tiểu Hoa, tắm rửa, rồi đi ngủ.
Tiểu Hoa hỏi: “Anh ngủ chưa? Chắc chưa ngủ phải không?”
Tôi đáp: “Có chuyện gì thế?”
“Hôm nay em tới thăm chị Minh Phương. Em mua cho con chị ấy hai bộ quần áo, Gia Dương à, em bảo này, trẻ con ấy mà, thật chẳng hiểu chúng như thế nào nữa. Mới lúc trước còn bé tí, ng