Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Minh Châu Hoàn

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 1342901

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2901 lượt.


"Không có chuyện gì, chị, anh rể, em có thể nhịn được. . . . . ." Mễ Dương nhìn thấy Thân Tống Hạo đứng bất động, cuống quít mở miệng, cố gắng muốn đứng lên, nhưng chỉ cần động một chút, lập tức lại ai u một tiếng cúi xuống . . . . . ."Vậy phải làm sao bây giờ à? Trong nhà có thuốc không Mễ Dương?" Hoan Nhan nhanh chóng tìm quanh, nhìn em gái đau quá lợi hại làm cô không khỏi khẩn trương.
"Trong nhà thuốc. . . . . . Đã sớm hết sạch, em đây mấy lần đau bụng, đều là cố gắng chịu đựng . . . . ." Giọng nói của Mễ Dương thật yếu ớt, nhưng lỗ tai đang dựng đứng lên nhạy bén muốn nghe thấy tiếng của Thân Tống Hạo. . . ."Lên xe trước đi, tôi đưa cô đi bệnh viện!" Thân Tống Hạo nhẹ nhàng mở miệng, như có điều gì suy nghĩ nhìn Hứa Mễ Dương đang ngồi chồm hổm trên mặt đất: "Hoan Nhan, để anh cõng cô ấy."
"Ừ, A Hạo anh nhanh lên qua đây!" Hoan Nhan một lòng lo lắng Mễ Dương đau khó chịu, cũng không suy nghĩ nhiều, ngược lại Mễ Dương nghe lời này lập tức ngẩng đầu lên, dùng sức lắc đầu: "Không được, chị. . . . . . Tự em đi, em có thể làm được. . . . . ."
Vừa nói xong cũng đã quật cường đứng lên, chỉ là vừa dịch một bước chân, liền đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng. . . . . ."Bây giờ không phải là lúc để em gắng gượng, đừng có trẻ con như thế!" Thân Tống Hạo đưa tay vịn cô, trầm trầm mở miệng: "Đi lên, tôi cõng cô, Nhan Nhan, em đỡ cô ấy xuống."
"Chị. . . . . ." Mễ Dương trên mặt tỏ vẻ đã làm khó, nhưng tay cũng đã nhẹ nhàng khoác lên cổ Thân Tống Hạo. . ."Nhanh lên một chút, để cho anh ấy cõng em lên xe trước, em xem em đau. . . . . ." Hoan Nhan ở phía sau nâng Mễ Dương lên, Thân Tống Hạo liền vững vàng cõng Hứa Mễ Dương lên.
Khi thân thể hai người dán vào nhau, Thân Tống Hạo lập tức nhạy cảm cảm giác được cô gái trẻ tuổi này trổ mã vô cùng tốt, mà cô ta lại to gan đến mức ngay cả áo lót cũng không mặc.
Trong lồng ngực của anh tràn ra một tiếng cười nhạt, không khỏi cảm thấy tất cả có chút kỳ quặc.
Trong con hẻm tối đen như mực, chỉ thấy điện thoại trong tay Hứa Hoan Nhan phát một chút ánh sáng yếu ớt, cô lảo đảo đi theo phía sau hai người, ánh mắt dần chua xót, cô hình như còn chưa được anh cõng lần nào, không khí, trong lúc nhất thời yên ắng lại có chút trầm muộn. . . . . ."Khá hơn chút nào chưa?" Hoan Nhan nhìn Mễ Dương một mực yên lặng không lên tiếng nhẹ giọng hỏi.
Hai cánh tay ôm chặt lấy cổ Thân Tống Hạo, cô không còn hơi sức dán sát mặt ở trên lưng Thân Tống Hạo, nhắm mắt lại nỉ non: "Chị, em không còn hơi sức nói chuyện. . . . . ."
"Vậy thì không nói nữa, nhanh đến trên xe rồi." Hoan Nhan nhìn cô khó chịu, cảm giác không thích mới xông lên từ dưới đáy lòng cũng đi theo thu lại.
Nhanh chóng đến đầu hẻm, Mễ Dương chợt dính vào bên tai Thân Tống Hạo nhẹ nhàng hỏi: "Anh rể. . . . . . anh cũng từng cõng qua chị như vậy sao?"
Trong miệng phả ra khí nóng bên tai anh, anh chỉ khẽ run lên một chút, lập tức khôi phục lại tỉnh táo: "Dĩ nhiên, chị em không quen đi giày cao gót, anh cũng thường phải cõng cô ấy."
Hoan Nhan có chút kinh ngạc, không tại sao anh phải nói dối Mễ Dương, nhưng cô cũng không nói lời nào, cúi đầu yên lặng đi về phía trước.
"Chị thật hạnh phúc, anh rể tốt như vậy, làm vợ anh thật sự là quá hạnh phúc!" Mễ Dương lại nhẹ nhàng mở miệng, trong miệng không che giấu được hâm mộ.
"Chị thật hạnh phúc, anh rể tốt như vậy, làm vợ của anh thật sự là quá hạnh phúc!" Mễ Dương lại nhẹ nhàng mở miệng, trong miệng không che giấu được hâm mộ.
Đi đến chỗ đỗ xe, anh lập tức đặt cô xuống, đi mở cửa xe, "Tiểu nha đầu, em đang suy nghĩ lung tung cái gì?" Anh chỉ cười tùy tiện nói một câu, khởi động xe.
"Anh rể em là nói thật !" Cô lại nũng nịu mở miệng, ánh mắt nhìn theo bóng dáng anh tuấn kia.
"Nhanh lên xe thôi." Hoan Nhan nhẹ nhàng mở miệng, mở cửa xe đỡ cô đi lên, nhìn sắc mặt cô tựa hồ khá hơn một chút, lại hỏi: "Có phải đỡ một chút rồi không? Còn muốn đi bệnh viện không?"
"Không cần đi, em cảm thấy tốt hơn nhiều, trở về uống một ít thuốc bao tử là tốt rồi." Mễ Dương hào hứng lắc đầu một cái, lưng dựa vào thành ghế, ngón tay di nhẹ trên tấm thảm bọc ghế, sự hư vinh từ dưới đáy lòng càng phát ra mạnh mẽ, từ giờ trở đi, cô Hứa Mễ Dương cũng coi như là một phần tử của xã hội thượng lưu đi!
Hơi hơi nghiêng mặt, liền nhìn thấy gò má không trang điểm của Hứa Hoan Nhan, chỉ là có chút nhan sắc, cũng không phải là xinh đẹp động lòng người, nhiều lắm là thanh tú đáng yêu, Hứa Mễ Dương cũng không đần, từ trên người Hoan Nhan cô cũng nhạy nhạy bén hiểu được sở thích của Thân Tống Hạo, cũng không phải cô từ trước đến giờ đều thích trang điểm đậm, vì vậy cô trở về liền đem tóc giả bỏ xuống, trên mặt trang điểm cũng tẩy sạch, quả nhiên, người đàn ông nào mà không có những ý nghĩ mập mờ?
Từ dưới đáy lòng Mễ Dương cười lạnh, cô cũng không phải là có ý với Thân Tống Hạo, chỉ là đi theo mẹ đi tới Hứa gia tám năm, từ trước đến giờ ở nhà cô vô pháp vô thiên, chưa bao giờ đem Hứa Hoan Nhan vào mắt, Hứa Hoan Nhan có, cô nhất định phải có, cô không có, cô cũng muốn dùng trăm p


XtGem Forum catalog