Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Minh Châu Hoàn

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 1342899

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2899 lượt.

i: “Vậy có được không?”
“Nếu là em gái em, một đứa trẻ mười mấy tuổi, vậy cũng không sao, cứ ở thôi.” Anh vuốt tóc cô, tiếp tục dẵn cô đi về phía trước.
Hai người mới đi được mấy bước, chợt phòng ngủ lao ra một bóng dáng nho nhỏ màu trắng… Mễ Dương mặt một chiếc váy ngủ không tay, mái tóc quăn dài rối tung vọt ra khóc lớn: “Chị, anh rể… em rất sợ…. huuu huuuu em….”
Hoan Nhan còn chưa kịp phản ứng, Hứa Mễ Dương đã nhào vào ngực anh, gắt gao ôm anh khóc rống lên…. Cảm giác bàn tay đang nắm tay mình buông ra, Hoan Nhan sững sờ không thể hiểu rõ tình hình hiện tại, Mễ Dương trên danh nghĩa là em gái cô, nhưng lại không nhào vào lòng cô lại chui vào trong ngực anh rể chưa từng gặp mặt?
Ánh đèn chiếu theo, Hoan Nhan thậm chí có chút ngạc nhiên mái tóc Mễ Dương lại biến thành màu đen, trên mặt cũng không trang điểm đậm… giống như một cô bé gái nhỏ gầy gò yếu ớt, nằm trong ngực Thân Tống Hạo nghẹn ngào, tư góc độ cô nhìn sang, giống như là họ đã từng quen biết, rồi lại không biết phải nói sao.
Cô kinh ngạc tiến lên một bước, chỉ cảm thấy đầu ngón tay lặng băng, Thân Tống Hạo không có đẩy Mễ Dương ra, ngược lại vỗ vai còn nhẹ giọng an ủi, ánh mắt anh có chút lạ, Hoan Nhan chưa bao giờ thấy vẻ dịu dạng này của anh… “Mễ Dương….” Cô lớn tiếng gọi, cô sợ, sợ đột nhiên biến thành người ngoài cuộc, vô cùng sợ!
Thân Tống Hạo nghe tiếng gọi này, bỗng nhiên thanh tỉnh, lập tức đẩy cô gái đang khóc trong ngực ra, anh nghiêng mặt khẽ ho hai tiếng : “Đây chính là Mễ Dương à!”
Vừa cười vừa nhìn Hoan Nhan, nhẹ nhàng nói: “Quả nhiên là đứa nhỏ, sợ hãi quá nên khóc.”
Xoay người trong nháy mắt, Mễ Dương chợt hướng về phía Thân Tống Hạo cười rực rỡ, bên má mang theo giọt nước mắt thật khiến người khác động lòng, Mễ Dương điềm đạm mở miệng, thanh âm say lòng người: "Anh rể, anh thật tốt! Mễ Dương thích anh. . . . . ."
Ánh trăng chiếu trên da thịt cô lung linh mê người, Thân Tống Hạo cố gắng trấn tĩnh hồi lâu, mới nhắc nhở mình đừng nhìn theo bóng dáng ấy, đó là Mễ Dương, Hứa Mễ Dương, em gái của vợ của anh, một cô em gái không có liên hệ máu mủ, nhưng anh trên danh nghĩa vẫn là anh rể.
Rõ ràng một chút cũng không giống, thậm chí còn không giống với lần đầu gặp Hứa Hoan Nhan, nếu nói là Hoan Nhan có hai phần giống, mà Mễ Dương căn bản ngay cả nửa phần cũng không giống.
Nhưng cái ôm mạnh mẽ vừa rồi, rồi mái tóc quăn dài màu đen, cùng khuôn mặt tái nhợt như một tờ giấy, hình như lại hơi giống!
Anh giơ tay, hung hăng bấu tay mình một cái, cảm giác đau đớn mãnh liệt như vậy, khiến cho anh tỉnh táo lại, anh đang suy nghĩ lung tung cái gì? Không phải nói muốn cứu vãn tấm lòng của Nhan Nhan sao, không phải nói muốn hảo hảo duy trì cuộc hôn nhân này sao?
Chẳng qua đó chỉ là cảm giác, nhưng lại khiến cho tinh thần anh hoảng hốt, anh thật không dám tưởng tượng, nếu là Tô Lai. . . . . . Không! Anh nắm chặt lòng bàn tay, nhẹ nhàng lắc đầu, gió thu thổi qua, thân thể anh run lên, ánh sáng trong mắt dần dần ảm đạm xuống.
Sau khi thay quần dài xong, lúc đi ra, chẳng qua là một cô bé bình thường, thế nhưng điều đó lại khiến anh thở phào nhẹ nhõm, tựa hồ thứ lo lắng đang tràn ngập đáy lòng lập tức tản ra.
"Đi thôi." Thân Tống Hạo trực tiếp đi tới bên cạnh Hứa Hoan Nhan, nắm tay của cô, cô xoay người một cái, thế nhưng anh lại cố chấp nắm chặt;"Trời tối, để anh dắt em."
"Chị, anh rể, hai người thật dính lấy nhau." Mễ Dương có chút hâm mộ mở miệng, lúc nhìn Thân Tống Hạo trong con ngươi sáng chói khác thường.
Hoan Nhan chỉ cười nhạt một cái, liền đi ra ngoài, lòng bàn tay của anh hết sức ấm áp, nắm tay cô hết sức dịu dàng.
Làm cho Hứa Hoan Nhan thậm chí sinh ra ảo giác, mới vừa rồi lúc anh ôm Mễ Dương đáy mắt rất dịu dàng, nhất định là cô nhìn sai lầm rồi.
Nghĩ như vậy, ngón tay đã không tự chủ được cùng anh quấn quít lấy nhau, anh cúi đầu nhìn cô cười một tiếng, những ngón tay thon dài cùng cô hết sức chặt chẽ ở chung một chỗ, nắm chặt không buông.
Hứa Mễ Dương kéo chặt áo sơ mi, nhẹ nhàng cúi thấp cằm, cắn cắn môi dưới, con ngươi ở trong hốc mắt khẽ di chuyển, ánh mắt lạnh lùng rơi vào hai bàn tay đang nắm chặt, môi cô hài hước giương lên, tiểu thú trong cơ thể lập tức thức tỉnh. . . . ."Ai nha. . . . . ." Vốn là không khí an tĩnh, chợt bị một tiếng đau của Mễ Dương cắt đứt, "Chị. . . . . . dạ dày em thật là đau. . . . . ." Mễ Dương gập người ôm lấy bụng, cô từ nhỏ kiêng ăn mà Hoàng Thư Quyên lại dung túng, vẫn luôn có bệnh bao tử, Hoan Nhan cũng biết.
"Thế nào, có phải vừa rồi mặc quá ít áo hay không, bị lạnh rồi?" Hoan Nhan lập tức lo lắng vịn cô ân cần hỏi han.
"Em cũng không biết. . . . . . Chính là đau lợi hại. . . . . . Chị. . . . . ." Mễ Dương sắc mặt tái nhợt dọa người, nắm chặt cánh tay của Hoan Nhan ngồi chồm hổm trên mặt đất không đứng nổi lên. . . . . ."Kiên trì một chút, Mễ Dương, lập tức ngồi lên trên xe . . . . . A Hạo, anh tới giúp một tay đỡ Mễ Dương đi, nhanh lên một chút. . . . . ." Hoan Nhan vừa dùng sức muốn đem Mễ Dương đỡ dậy, vừa vô cùng lo lắng gọi Thân Tống Hạo.