Tác giả: Minh Châu Hoàn
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 1342897
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2897 lượt.
có mẹ ở cạnh biết bao hạnh phúc? Mễ Dương tại sao không biết quý trọng?
“Tôi không nghĩ được nhiều như vậy!” Mễ Dương cười nhạt, đáy mắt có tràn lên bi thương không phù hợp với tuổi của cô: “Tôi không giống chị Hứa Hoan Nhan, có phúc khí gả vào nhà giàu như vậy, được ăn ngon mặc đẹp, tôi có cái gì? Tôi không có trình độ học vấn, không có kinh nghiệm làm việc, lại không chịu được vất vả đi làm thuê, còn có một người mẹ nằm lì trên giường không động dậy, một đồng tiền kiếm được cũng xài hết! Tôi vô tâm? Tôi chẳng lẽ không đau lòng? Tôi ước mình có tiền, trị bệnh cho bà, nhưng mà tôi không có, tôi không thể để bà liên lụy mình, không phải bắt tôi phải đi đập nói bán máu cứu bà chứ?”
“Sao em không tìm chị?” Hoan Nhan nói những lời này, cũng cảm thấy áy náy, trong khoảng thời gian này chuyện của ba, chuyện ông nội, cô gần như hận mình không có ba đầu sáu tay để giải quyết, nên cũng đem chuyện của Hoàng Thư Quyên ra sau đầu.
“Mẹ không muốn, bà nói nợ chị rất nhiều, sống chết không cho tôi đi, hơn nữa bác sĩ cũng nói, điều trị cũng không khỏi.” Hứa Mễ Dương chu môi, lắc đầu một cái, không muốn nhắc lại.
Hoan Nhan quay người cảm thấy hốc mắt chua xót, thôi, người cũng đã chết, hôm đó đi thăm bà, cô cũng thấy bà thật sự đau đớn, có lẽ chết, cũng là giải thoát.
“Chị sẽ tìm người, Mễ Dương, chị đã hứa với mẹ em, sẽ chăm sóc em thật tốt, em cũng đừng lăn lộn bên ngoài, chị sẽ cho em đi học, được không?”
Hoan Nhan thở dài, cô thì có thể có biện pháp gì, vẫn là phải nói với Thân Tống Hạo.
Sắc mặt Mễ Dương hơi thay đổi, mở miệng lấy lòng: “Chị, vậy em về sau sẽ ở cùng với chị sao?”
“Tất nhiên, một mình em ở nhà chị không yên tâm.” HoanNhan lấy điện thoại ra, vừa nói vừa chuẩn bị gọi điện.
“Nhưng mà, anh rể đồng ý sao? Em sẽ không làm ảnh hưởng thế giới hai người?” Hứa Mễ Dương nhướng mày, ánh mắt có chút mơ ước, cô nhìn thấy hôn lễ của Hoan Nhan trong ti vi, anh rể đúng là thật sự anh tuấn tràn đầy khí phách!
“Em không phải lo nhiều như vậy, dù sao chị và anh ấy sắp….” Hai chữ li hôn thiếu chút nữa bật thốt ra, Hoan Nhan cứng rắn nuốt xuống, “Không có việc gì, em chỉ cần an tâm ở.”
“Được, vậy em đi thu xếp đồ đạc.” Mễ Dương cao hứng vui vẻ, xoay người đi đón xe.
“Cũng đừng mang nhiều quần áo, mặc đồ của chị cũng được, vóc dáng hai chị em mình không sai biệt lắm, chị sẽ mua thêm giúp em.”
“Cám ơn chị!” Mễ Dương không hề phản đối, dứt khoát đồng ý!
Hoan Nhan gọi anh, bên kia lại truyền đến tiếng tổng đài báo tắt máy, cô cau mày, nhìn thời gian thấy chưa đến giờ anh tan việc, quyết định đi tìm anh, dù sao cũng cần anh giúp một tay, cô cũng nên biểu lộ một chút thành ý.
“Mễ Dương, em thuê xe về trước, chị sẽ đi xử lí chuyện này.” Hoan Nhan vẫy xe, lấy 100 đồng đưa cho Mễ Dương: “Đi về trước, ở nhà chờ chị.”
Để Mễ Dương đi, Hoan Nhan cũng tới đường đối diện gọi xe, tới tổng bộ Thân Thị.
Hoan Nhan theo bản năng ngẩng đầu, lại vừa đúng lúc đụng phải một cảnh kiều diễm, một cô gái quần áo xốc xếch môi dán chặt vào môi Thân Tống Hạo, ,mãnh liệt gần như muốn cắt đứt đầu lưỡi anh…. Mà hai tay Thân Tống Hạo đang chống đỡ trước ngực cô ta, tư thế giống như nghênh đón.
Lúc Hoan Nhan thấy một màn như vậy, hai người cũng bởi vì thang máy dừng lại cũng tách ra, Hoan Nhan nhất thời ngẩn người, quên cả quay người, còn cô gái kia, lại vẫn toát ra vẻ thèm thuồng, nửa người vẫn leo lên người Thân Tống Hạo.
“Nhan Nhan sao em lại tới đây?” Thân Tống Hạo lập tức đẩy người phụ nữ trong ngực ra, sải bước ra khỏi thang máy, vẻ mặt khẩn trương nhìn Hoan Nhan.
“Xin lỗi, quấy rầy anh sao?” Hoan Nhan cười nhạt, cảm thấy trong lòng đau khổ.
Thì ra mỗi ngày tan việc đúng giờ, buổi tối xem ti vi với cô, buổi sáng cùng cô ăn sáng,c ũng không phải chứng tỏ anh sẽ không làm những việc khác, lúc anh làm việc thời gian còn nhiều hơn ở nhà với cô, trong khoảng thời gian này, chuyện xấu gì cũng có thể làm.
“A Hạo….” Cô gái kia môi sưng đỏ quần áo xộc xệch có chút bất mãn đi theo, kéo tay áo Thân Tống Hạo: “Chúng ta đi, A Hạo?”
“Trần tỏng, chuyện kí hợp đồng lần sau cô tìm quản lí, chuyện này không cần tôi phải ra mặt giải quyết.” Thân Tống Hạo có chút tức giận, giơ tay đẩy cô ta ra.
“A Hạo, người ta không muốn thấy những người đó, người ta chỉ muốn nói chuyện với anh…” Cô ta có chút xấu hổ, nhưng vẫn không cam lòng muốn kéo Thân Tống Hạo.
Hoan Nhan nghe thấy lời nói của anh, chỉ cảm thấy buồn cười, cô quay người, mặt không thay đổi bước đi: “Hai người cứ tán gẫu, tôi chờ ở bên cạnh.”
Chỉ một lát sau, nghe được tiếng bước chân truyền đến, Hoan Nhan quay mặt thấy Thân Tống Hạo vội vã đi đến, bên cạnh cũng không có bóng dáng cô gái kia.
Ánh mắt khẽ biến đổi, nhìn vết son môi mơ hồ trên môi anh, nụ hôn này, thật đúng là kịch liệt.
Cô kiềm chế đau thương, đi đến cạnh anh, không chờ anh mở miệng, lấy khăn ướt trong túi xách, giơ lên lau sạch vết son môi, một lần lại một lần, không khống chế được dùng sức, cho đến khi anh cảm thấy đau đớn, cô mới sâu kín nói: “Về sau phải chú ý một chút