Tác giả: Minh Châu Hoàn
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 1342902
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2902 lượt.
, nếu đi ra ngoài với vết son môi như thế, người khác sẽ đánh giá thế nào?”
Trên khăn ướt lưu lại vết son màu đỏ, Hoan Nhan cau mày, vứt vào thùng rác, cô cười lạnh nhạt, rủ lông mi nói: “Tôi không muốn anh đi ra ngoài với tôi trong dáng vẻ như thế, người khác sẽ tưởng là tôi muốn lưu lại dấu vết trên mặt anh…”
“Em chưa bao giờ dùng màu son tươi như vậy….” Anh cầm tay cô, thành khẩn mở miệng: “Nghe tôi giải thích Nhan Nhan……”
“Không cần, không cần.” Hoan Nhan cười cười, rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh, cô nhìn anh: “Tôi tìm anh là có chuyện….”
Lúc ngồi lên xe, đáy mắt anh lóe ra tia nhìn bất mãn: “Chuyện của người phụ nữ đó sao em còn quan tâm, bà ta khi dễ em như thế nào, em đã quên, còn có lần trước em suýt bị người ta cường bạo…”
“Người chết là hết, không nên nói nữa, tôi bây giờ chỉ có thể làm là an táng cho bà thật tốt.” Hoan Nhan ngắt lời anh, bình tĩnh nói.
“Em yên tâm, anh sẽ tìm người xử lí.” Thân Tống Hạo vững vàng lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn vẻ mặt của cô, cô vẫn yên tĩnh ngồi một chỗ, giống như là không khí quanh quẩn chóp mũi, bắt không được nhưng cũng không thể nào thiếu.
“Tại sao không cho tôi giải thích?” Rốt cuộc không nhịn được, anh hạ thấp giọng tức giận mở miệng.
“Giải thích cái gì?” Hoan Nhan cười cười : “Tôi đã thấy hết.”
“Có đôi lúc tận mắt chứng kiến cũng chưa chắc là thật!” Anh có chút tức giận, cảm giác mình bị oan uổng, vô cùng phiền não!
“Vậy tôi nên tin tưởng cái gì?” Hoan Nhan càng mỉm cười rạng rỡ, nhưng đôi mắt lại nhuốm bi thương: “Tóm lại chúng ta nên li hôn, anh sẽ được tự do.”
“Nhưng chúng ta bây giờ còn chưa li hôn! Tôi vẫn là chồng của em!” Anh đè nén tức giận gầm nhẹ, lại nữa, lại nữa, chính là cái vẻ mặt không để tâm không thèm chú ý này!
Thân Tống Hạo tức giận nghĩ, anh thật sự không biết phải làm gì để phá hủy đi cái vẻ mặt dửng dưng này của cô….
“Vậy cũng tốt, mời anh giải thích cho tôi, tại sao lại cùng với cô ta ở trong thang máy…. Có nụ hôn nóng bỏng?” Hoan Nhan khẽ nhíu mày, cô không muốn cãi nhau với anh, cuộc sống đơn giản một chút, nhiều niềm vui một chút, có phải tốt hơn không?
“Nhan Nhan!” Lửa giận của anh tăng lên, giận dữ quay mặt sang, nhìn vào đôi mắt của cô, ẩn sâu trong đó là đau thương? Anh có chút đau lòng…. “Thật xin lỗi, Nhan Nhan.” Anh khẽ mím môi, cố gắng một lúc lâu, mới kiềm chế kích động muốn vuốt ve gương mặt cô.
“Cô gái đó là con gái tập đoàn Ân Uy, cô ấy tìm tôi là muốn nói chuyện kí hợp đồng, mọi chuyện vốn rất bình thường, nhưng lúc trong thang máy, cô ấy chợt nói vẫn thích tôi, tôi còn chưa kịp mở miệng, cô ấy đã nhào tới ôm hôn, Nhan Nhan, tôi thề lúc em thấy là anh đang chuẩn bị đẩy cô ta ra….”
“Vậy sao…?” Hoan Nhan cố gắng mở to hai mắt, muốn ngăn nước mắt rơi xuống, cô cười khổ một tiếng gật đầu: “Được, tôi hiểu rõ rồi.”
“Em hiểu nhưng không tin tưởng phải không?” Anh tức giận đạp thắng xe, dừng xe ở ven đường, lập tức phía sau vang lên vô số tiếng phanh xe cùng tiếng kèn, nhưng anh mắt điếc tai ngơ, quay người nắm bả vai cô, mở miệng: “Nhan Nhan, phải làm thế nào em mới tin tưởng tôi?”
Anh không biết tại sao, lại sợ cô sẽ hiểu lầm, anh rất sợ ấn tượng của cô đối với anh càng ngày càng tệ, anh muốn cô tin tưởng, anh căn bản không có khả năng tiếp nhận nụ hôn của người con gái mà anh còn không nhớ rõ mặt!
“Tôi chưa nói là không tin…” Giọng nói của Hoan Nhan có chút run run, lời anh nói khiến cô muốn khóc.
“Nhưng em không vui, em vẫn còn trách tôi!” Anh ôm cô chặt hơn, đột nhiên nhắm mắt thở dài: “Nhan Nhan, nếu tôi lừa em, để cho tôi ngày mai lái xe bị đụng chết….”
“Không cần!” Cô gắt gao che miệng anh, nước mắt trào ra: “Anh ngốc sao, không được nói bậy!”
“Vậy em có tin tưởng tôi không?” Anh không hề để ý, tiếp tục ép hỏi.
Hoan Nhan lau nước mắt, lo lắng nói: “Mau, anh phi phi ba lượt mới được, nếu không sẽ linh nghiệm!”
“Vậy em hãy cười một cái.” Anh không buông cô ra, chỉ cảm thấy vui vẻ vì giờ phút này cô đang lo lắng cho anh.
“Thân Tống Hạo!” Cô sẽ bị anh làm cho tức khóc, anh nghĩ thầm, nhìn hai hàng lông mày nhíu chặt của cô, khóe miệng nhếch lên, ngoan ngoãn nghe lời phi phi ba lần.
Cô lúc này mới thở phào một hơi, sau đó hung hăng lườm anh: “Anh lần sau còn nói lung tung, đừng hi vọng tôi để ý anh!”
“Trước khi qua đời, mẹ kế nhờ tôi chăm sóc Mễ Dương, tôi đã đồng ý….” Cô ngập ngừng, ngẩng đầu, nhìn bóng dáng cao to của anh, có một cảm giác an tâm, nỗi sợ khi đi trong bóng tối cũng vơi đi.
“Em đã đồng y, vậy tất nhiên là phải chăm sóc cho cô ấy thật tốt.”
Anh trầm giọng trả lời, không cự tuyệt.
“Tôi muốn Mễ Dương đến nhà chúng ta, tôi đồng ý với mẹ kế sẽ trông nom em gái, Mễ Dương còn nhỏ, có nhiều thói quen xấu, tôi cũng muốn giúp em ấy sửa đổi…”
Cô nói uyển chuyển, tránh Thân Tống Hạo sinh ra cảm giác chán ghét Mễ Dương.
Bước chân anh hơi ngừng lại, xoay mặt nhìn cô cười: “Nha đầu em có phải hay không tiền trảm hậu tấu rồi hả?”
Hoan Nhan lúng túng mỉm cườ