XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Minh Châu Hoàn

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 1342954

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2954 lượt.

, cũng không để cho mình khóc ra thành tiếng, cô không biết sao, cô cứ như vậy, càng làm cho anh đau lòng hơn, chỉ muốn cố hết khả năng của mình đối xử với cô thật tốt.
"Hoan Nhan. . . . . ." Tăng Á Hi cúi người xuống, đem nước mắt trên mặt cô lau đi, "Cô đừng quá để ý tới việc tôi giúp cô, chỉ là tôi đau lòng cho bảo bảo trong bụng cô, không nỡ để nó phải chịu khổ mà thôi."
****
"Tần tẩu, tôi muốn uống cà phê!" Văn Tĩnh đỉnh đạc ngồi trong phòng khách của biệt thự Thân gia, trên người cô là một bộ váy chiffon màu đỏ thẫm, áo khoác màu đen, với chiều cao 170cm lại thêm đôi giày cao gót chừng mười phân, trông phách lối không chịu được.
Đôi đôi mắt đẹp của cô quét lên người đối diện là Tô Lai, khóe môi Văn Tĩnh là một nụ cười như ẩn như hiện, cô không nhúc nhích quan sát Tô Lai, thỉnh thoảng sẽ làm như các loại biểu tình hoặc là kinh ngạc hoặc là thở dài. . . . . Tô Lai bị cô nhìn làm cho da đầu căng cả lên, tóc dựng thẳng, trong lòng cô ta cũng biết người phụ nữ trước mặt này không phải cái dạng hiền lành gì, mà A Hạo không có ở nhà, những người giúp việc trong nhà không cùng cô ta có cùng ý tưởng đen tối, cô ta vẫn nên cẩn thận một chút cho thỏa đáng, cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, bất kể Văn Tĩnh như thế nào đi chăng nữa, Tô Lai cũng vẫn đoan trang mỉm cười.
"Ah. . . . . . !" Văn Tĩnh nhìn một chút dứt khoát đứng lên, cô đến gần Tô Lai, khom lưng tỉ mỉ quan sát khuôn mặt của cô ta, rồi bày ra một bộ không dám tin kêu la: "Ai nha, Tô tiểu thư, mới vừa rồi nhìn cô như mới chỉ chừng hai mươi, làm sao bây giờ vừa nhìn, trên mặt cô chẳng những đầy một đống nếp nhăn, còn có nhiều tàn nhang như vậy trời ạ, không phải là da đồi mồi chứ!"
Văn Tĩnh làm ra vẻ mặt kinh sợ, ngón tay dùng sức nhéo vào khuôn mặt của cô ta luôn miệng khoa trương hét to lên. . . . .






Văn Tĩnh làm ra vẻ mặt kinh sợ, ngón tay dùng sức nhéo khuôn mặt của cô ta luôn miệng khoa trương hét to lên. . . . . . Móng tay của cô móng rất dài, còn tô vẽ những hoa văn màu mè xinh đẹp trên đó, những viên đá phía trên ấn vào mặt của Tô Lai, làm cho cô ta bị đau luống cuống không kịp lui về phía sau để tránh, Văn Tĩnh cũng không buông tha cho cô ta, dùng móng tay ấn vào mặt của cô ta, nâng lên môi đỏ mọng chê cười: "Thế nào, biết đau rồi hả ? Còn sợ nữa sao? Cô thật đúng là có tâm kế, chuyên chọn quả hồng mềm để bóp, Nhan nhi không đấu lại với cô, nhưng Văn Tĩnh tôi cũng không sợ cô!"
Văn Tĩnh giơ tay lên bắt lấy cằm của cô ta, lôi cô ta lại gần bên cạnh mình, Tô Lai đau đến cau mày, người phụ nữ cố ý dùng móng tay cắm vào cằm của cô ta! Nhưng cô ta không trốn không tránh, chỉ là vô tội nhìn Văn Tĩnh nhẹ nhàng lắc đầu: "Văn tiểu thư. . . . . . Tôi không phải cố ý, sau khi tôi trở lại, chưa bao giờ đề cập tới chuyện muốn A Hạo và Hứa Hoan Nhan ly hôn. . . . . ."
"Phi!" Văn Tĩnh tức giận la lên, cô hung hăng đẩy gương mặt trong tay mình ra: "Tô tiểu thư, cô chỉ lừa gạt được tên chuột ngu ngốc kia, nhưng cô không lừa được tôi đâu, Văn Tĩnh tôi không biết đã gặp qua bao nhiêu người phụ nữ giống như cô rồi"
Tần tẩu nhìn dáng vẻ chật vật của Tô Lai, chỉ muốn cười to lên, nhưng lại không dám, nên không thể làm gì khác hơn là bưng cà phê ra ngoài: "Văn tiểu thư, cà phê của cô."
Văn Tĩnh vỗ vỗ tay, bưng chén cà phê nóng bỏng kia lên, đặt ở khóe miệng thổi mấy cái, cô không uống, chỉ chậm rãi buông xuống, "Tần tẩu, ly cà phê này bà đừng động đến, một lát nữa tôi còn có việc dùng tới! Tôi muốn lên phòng ngủ của Nhan nhi xem một chút, Tô tiểu thư, cô có hứng thú đi cùng với tôi chứ?"
Cà phê nóng bỏng lập tức tưới lên bộ y phục hoa mỹ, và rưới lên những bộ đồ trang sức vung bừa bãi trên bàn trang điểm, lập tức làm cả căn phòng bị thay đổi thành một đống bừa bãi, Văn Tĩnh đem nửa bình cà phê còn lại đưa cho Tần tẩu: "Tần tẩu, lầu dưới còn có một cái hộp trang sức đắt tiền nhất, số cà phê còn dư lại này cũng đừng lãng phí, nếu Thân thiếu về, bà cứ nói là tôi đã làm! Để cho anh ta tìm Văn Tĩnh tôi tính sổ!"
"Dạ, Văn tiểu thư!" Tần tẩu lập tức cung kính bưng cà phê xuống lầu, Văn Tĩnh cũng đi tới bên cạnh Tô Lai hung hăng đụng một phát còn không quên dùng giày cao gót đạp một cái trên mu bàn chân của cô ta!
"Cô. . . . . ." Tô Lai đau đến mức cả khuôn mặt cũng tái đi, nhưng Văn Tĩnh cũng chỉ khinh thường hừ một tiếng, đóng sập cửa lại đi xuống lầu.
Cô Văn Tĩnh cả đời này không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ người chị em tốt của cô là Hoan Nhan bị người ta khi dễ, nếu không phải cô bận tâm Kỳ Chấn, cô đã sớm đem tên khốn Thân Tống Hạo kia đánh cho nhừ tử rồi ! Cô cũng không tin anh dám vì Tô Lai mà tìm Văn Tĩnh cô ra mặt!
"Duy An, chị của em có ở đó không?" Thân Tống Hạo hỏi trực tiếp, anh đương nhiên cho là, Hoan Nhan nhất định đi cùng với bọn họ.
Đôi lông mày của Duy An khẽ nhíu lại, chần chờ một chút, đáy lòng cũng có chút bối rối , "Anh rể, chị em không nhà đúng không?"
"Em nói cái gì?" Thân Tống Hạo lập tức từ trên ghế ngồi bật dậy,