pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Minh Châu Hoàn

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 1342956

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2956 lượt.

con ăn một bữa cơm. . . . . ."
"Bà ấy không có ở nhà sao? Cần gì tôi phải qua." Khóe môi anh hơi nhếch lên, trong lòng anh mặc dù có chút sóng gió, nhưng lại vẫn không chút do dự cự tuyệt.
"Mẹ con tối nay có bữa tiệc, hôm nay. . . . . . Là sinh nhật của ba, thôi. . . . . . Nếu con đã bận, thì không cần tới cũng được. . . . . ." Thanh âm của Thân Thiểu Khang nghe có chút thê lương, còn mang theo sự hoảng loạn cẩn thận, Thân Tống Hạo trong cổ họng như hóc xương, không khỏi mở miệng: "Tôi có lẽ sẽ tới."
"Ai ai, ba sẽ phân phó ngay cho phòng bếp làm những món ăn con thích nhất. . . . . ." Thân Thiểu Khang kích động không thôi cúp điện thoại, đi lên trên lầu chuẩn bị thông báo cho Thích Dung Dung cái tin tức tốt này, lại thấy bà đang vội vàng trang điểm, trước mặt đang bày một hộp trang sức, bên trong bày một chuỗi trang sức bằng phỉ thuý lâu năm, sặc sỡ loá mắt và tinh mỹ vô cùng.
"Ai nha. . . . . . Cái này không thể được, tôi đã đồng ý tối nay phải đi tham gia bữa tiệc của bà Vương, mà mấy vị phu nhân kia đều đang chờ đợi để được chiêm ngưỡng bộ trang sức phỉ thuý này của tôi, nếu không phải mấy ngày trước nghe nói Hứa Hoan Nhan và A Hạo Ly đã ly hôn rồi, mà cô ta lại đi Mĩ, tôi còn không có cơ hội mang những thứ này đâu, để hôm nào đó đi. . . . ."
Thích Dung Dung vừa bôi phấn lót, cũng không quay đầu lại mở miệng nói.
"Nhưng vất vả lắm con trai mới đồng ý về nhà ăn cơm một lần, Dung Dung bà không nghĩ tới cảm nhận của con sao?" Thân Thiểu Khang có chút bất đắc dĩ, tuổi cũng đã lớn như vậy rồi, còn thích mấy cái giao thiệp vớ vần kia, thật là làm cho người khác phải đau đầu!
Thân Thiểu Khang có chút bất đắc dĩ, tuổi cũng đã lớn như vậy rồi, mà còn thích thú những cái giao thiệp vớ vẩn kia, thật là làm cho người khác phải đau đầu!
Thích Dung Dung nghe những lời này, động tác trên tay cũng ngừng lại, nhưng một tay vẫn cầm mascara, cố gắng trừng lớn tròng mắt, tựa hồ tâm tình rất mâu thuẫn.
"Đã có một lần tức là sẽ có lần thứ hai, lần sau gặp lại cũng giống thế thôi! Mà cơ hội này của tôi khó mà có được, chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt của những kẻ lúc trước dám cười nhạo tôi khi nhìn thấy những thứ trang sức có giá trị liên thành này, trong lòng tôi liền sung sướng cực kỳ! Tốt lắm tốt lắm Thiểu Khang, ông mau đi xuống đi, tôi sẽ tranh thủ trở về sớm một chút."
Hai mắt Thích Dung Dung sáng lên, vừa nói mặt mày hớn hở, những thứ trang sức này của Thân gia, vẫn có mấy nhà thế giao biết một chút, mà Thích Dung Dung từ khi gả vào Thân gia đến bây giờ, một cái bảo bối cũng không được đưa cho, những người phụ nữ kia đã sớm sau lưng bà chê cười chết rồi, mặc dù bà chưa từng nghe thấy, nhưng cũng mơ hồ truyền tới một chút nói bóng nói gió, nín nhịn nhiều năm như vậy, một khi đã có cơ hội để phát tiết, làm sao bà có thể buông tha?
Trước đó còn cố kỵ Hứa Hoan Nhan ở đây, nên bà cũng không dám đem mấy thứ đồ trang sức mang ra ngoài khoe khoang, nhưng bây giờ cầm đi khoe khoang, bà vẫn phải đề phòng bị A Hạo biết, nhưng hiện tại con bé kia đã bị con trai mình vứt bỏ, cũng không biết đã đi nơi nào, cơ hội khó mà có được, bà tuyệt đối sẽ không bỏ qua!
Thân Thiểu Khang bóng lưng hưng phấn của bà, cũng không tiện nói cái gì nữa, lắc đầu một cái thở dài một tiếng đi ra ngoài, tất nhiên ông biết lai lịch những thứ này, nhưng Thích Dung Dung luôn luôn cường thế, lời ông nói ra, đối với cái nhà này cũng chẳng có chút ý nghĩa nào?
Thân Tống Hạo xuống xe, trong tay còn cầm một hộp bánh ngọt, đi vào căn nhà xa lạ mà quen thuộc kia, anh không khỏi thở dài một cái, sau khi gia gia đi rồi, đây là lần thứ nhất anh trở lại đây, hiện tại đi một mình vào cửa, nếu gia gia biết, anh và Hứa Hoan Nhan đã ly hôn, hơn nữa náo thành như bây giờ, gia gia có thương tâm không?
"A Hạo, con đã đến rồi? Thức ăn xong ngay đây, con ngồi xem TV trước đi!" Thân Thiểu Khang đang ở trong phòng bếp chỉ huy đầu bếp nấu ăn, vừa vui vui mừng thò đầu ra nói với Thân Tống Hạo, mùi thức ăn thơm lừng truyền đến, làm anh không khỏi lại có chút mất hồn.
Trước đây khi Hứa Hoan Nhan còn ở bên, thì mỗi ngày thức ăn buổi tối đều do cô làm, bình thường thức ăn trải qua đôi tay của cô, luôn thay đổi càng thêm có mùi vị, bây giờ nghĩ lại, có lẽ cô nói qua không chỉ một lần câu nói kia, thật sự là đúng.
Lúc nấu ăn, cũng giống như làm bánh ngọt, nhất định phải mang theo tâm ý của mình để làm, thì thức ăn làm ra mới có thể càng thêm ngon miệng.
Mang theo tâm ý đi làm mỗi một món ăn, mỗi một cái bánh ngọt, cõi đời này, trừ cô, có lẽ không có người nữa.
Mười ngón tay Tô Lai chưa từng dính lấy một giọt nước, cô sợ bàn tay mình trở nên thô ráp, nhưng tại sao Hứa Hoan Nhan chưa từng lo lắng vì vấn đề này?
Vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ, lại thấy Thích Dung Dung ăn mặc duyên dáng sang trọng đang từ trên lầu đi xuống, bà nhìn thấy anh thì khiếp đảm, ánh mắt cũng có chút trốn tránh, Thân Tống Hạo có chút nghi ngờ, mi tâm cũng không khỏi xiết chặt đi một chút. . . . . ."A Hạo sao, con ở lại ăn tối với ba con nhé. . . . . Tối nay mẹ có chuy