Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Minh Châu Hoàn

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 1343458

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3458 lượt.

tận đáy lòng Tô Lai nói với mình, tuyệt đối không được rối lên, nhất định phải tìm ra kế sách gì đó…..”Tài xế, hôm nay tôi bao xe anh, đi C thành.” Diễn đàn Lê Quý Đôn. Tô Lai ánh mắt sáng lên, lấy từ trong túi ra một xấp tiền đưa cho tài xế, khóe môi cô bất giác cong lên thành nụ cười, nhưng tận sâu trong đáy mắt vẫn có chút lo lắng, Hứa Hoan Nhan, cô đừng có trách tôi, cô tuổi còn trẻ, tương lai rộng mở, mà tôi thì không thể kéo dài hơn nữa, cũng không thể thua, tôi chỉ muốn có một cuộc sống an ổn, đành phải hy sinh cô….
****************** “Hoan Hoan, Hoan Hoan, tôi xem cô không được khỏe lắm, sắc mặt không tốt, buổi chiều cô đừng làm nữa, để tôi thay cho cô.” Giờ nghỉ trưa trong siêu thị, một đồng nghiệp quan hệ ngày thường khá tốt rất nhiệt tình gọi Hứa Hoan Nhan lại, bởi vì cô hay giúp đỡ mọi người, lại chịu khó cần cù, tất cả mọi người đều yêu mến cô, chăm sóc cô nhiều hơn.
Hứa Hoan Nhan suy nghĩ một chút, quả thật hôm nay cô mệt chịu không nổi, vì thế không từ chối, cám ơn đồng nghiệp kia rồi rời khỏi siêu thị, đón xe buýt chuẩn bị về phòng trọ.
Lúc xuống xe, Hoan Nhan cảm giác chân mình sưng phù, bệnh phù này không thấy tốt hơn tí nào, bắp chân cô sưng to giống như một cái bánh bao vậy, Tằng Á Hi mấy lần đề nghị cô nghĩ việc, nhưng cô không chịu, mặc dù cô biết là ý tốt của hắn, nhưng Hứa Hoan Nhan không muốn mắc nợ hắn nhiều hơn nữa.
Hiện tại hắn một lòng với cô, là cô đã không thể trả nổi rồi.
Tô Lai xuống xe, áo khoác lửng màu vàng nhạt, mắt kính màu trà, giày cao gót hơn mười phân bước đi, khoan thai xinh đẹp, cô đứng ở đầu ngõ khắp nơi rác vương vãi, đứng xa xa nhìn thấy người phụ nữ đến gần, túi vải màu đen cùng màu với áo khoác dài, quần thể thao dài rộng, tóc có chút hơi rối, mang đôi giày dây cột màu đen, gương mặt chỉ lớn cỡ bàn tay, vừa trắng lại vừa gầy, Tô Lai khẽ giương cằm, xinh đẹp hướng về phía người kia đang cúi đầu chậm rãi đi tới….






Nhìn gương mặt cô chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay vừa gầy lại trắng, Tô Lai khẽ giương cằm, đi về phía cô…. Cho đến khi tới gần, Hoan Nhan giống như là chưa nhìn thấy, chỉ thận trọng bước qua vũng nước bẩn thong thả bước về phía trước.
“Hứa Hoan Nhan.” Tô Lai ôm hai cánh tay, đáy mắt ẩn chứa cái nhìn thương hại, cô ta đưa tay giữ lấy tay cô, có chút giật mình có chút sợ lại có chút may mắn: “Cô mang thai?”
Hoan Nhan đột nhiên ngẩng đầu, thấy rõ ràng gương mặt thì vẻ kinh ngạc đã biến mất, thay vào đó là sự bình tĩnh và xa cách, cô đưa tay đẩy tay cô ta ra, cũng không thèm nhìn một cái, tiếp tục đi về phía trước.
“Hứa Hoan Nhan, cô không phải muốn biết hôm nay tôi tới đây làm gì sao? Là ai bảo tôi tới sao?”
Tô Lai bước tới, chắn đường cô, cúi đầu, ánh mắt quét xuống bụng Hoan Nhan: “Đứa bé trong bụng cô… là Thân…”
Tô Lai vừa tránh, vẫn còn cố ý nói không ngừng: “Hứa Hoan Nhan, A Hạo nói không muốn nợ cô cái gì, muốn cô nhận số tiền này, chính là muốn chấm dứt hoàn toàn với cô… Cô không nhận, có phải vẫn còn vọng tưởng, muốn….A”
Cây chổi bẩn thỉu dính đầy bùn quất lên người Tô Lai… Tô Lai hét lên một tiếng, rốt cuộc ôm mặt nhếch nhác chạy ra khỏi ngõ hẻm, Hoan Nhan vô lực dựa vào vách tường thở hổn hển, thân thể trượt dần xuống, cô không chút cố kị ngồi trên vũng nước đục, rốt cuộc hai tay ôm đầu gối gào khóc… Tô Lai chạy ra ngoài thấy cô không đuổi theo mới dừng lại tiếp tục khiêu khích: “Hứa Hoan Nhan, A Hạo nói rồi, cô nhất định phải nhận số tiền này, anh ấy biết cô không nhận chi phiếu trong tay tôi, nhất định còn mong anh ấy tự mình đến…”
Hoan Nhan quắc mắt ngẩng đầu, hai mắt rưng rưng sưng đỏ nhưng vẫn sắc bén.
Nhìn chăm chú vào gương mặt thao thao bất tuyệt của Tô Lai, cô đứng đó, thân thể nho nhỏ giống như hóa thành tượng đá.
“Hứa Hoan Nhan… Cô cần gì phải khổ thế? Cô cầm tiền trong lòng A Hạo cũng đỡ áy náy, tất cả đều vui vẻ?” Tô Lai không dám nhìn vào ánh mắt cô, thận trong nói xong đưa chi phiếu ra ngoài… “Cô về nói cho anh ta biết.” Hoan Nhan đỡ tường, chậm rãi đứng lên, mở miệng: “Đừng có dùng tâm tư xấu xa của anh ta mà suy đoán suy nghĩ của người khác, cũng đừng dùng lòng dạ tiểu nhân mà nhắc tới tôi, Tô Lai, tôi Hứa Hoan Nhan tự nhận bản thân đoan chính, cả đời chưa bao giờ làm việc trái lương tâm, tôi cái gì cũng không sợ, nghèo, không có tiền, có khó khăn nữa, tôi cũng không sợ, mà các người thì khác, làm nhiều việc trái lương tâm như vậy, TÔ Lai buổi tối lúc một mình ra cửa, cô không sợ sao?”
Hoan Nhan nhìn cô ta, cười khẽ, tiếng cười khiến đáy lòng Tô Lai hoảng loạn, không khỏi lùi về sau mấy bước, sắc mặt trắng bệch, có chút chột dạ lẩm bẩm: “ Hứa Hoan Nhan, cô đừng ở đây giả thần giả quỷ… Tôi cũng không tin, A Hạo nếu thật sự đến, cô sẽ không gặp anh ấy…”
Tô Lai khong kịp chờ đợi vui sướng mở miệng, bóng lưng của Hoan Nhan di chuyển ở đầu ngõ loáng một cái biến mất dưới ánh mặt trời.
Đứng dưới ánh mặt trời, Tô Lai rốt cuộc thở phào nhẹ nhõ, ngón tay thon dài xoắn xoắn lọn tóc, khẽ gẩy vết bẩn trên người, bên môi nở nụ


XtGem Forum catalog