Tác giả: Minh Châu Hoàn
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 1343028
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/3028 lượt.
âm ư? Thật viễn vông!
Nghiêng tay gạt tàn thuốc xong Tần Thiếu Dương thu liễm ý cười, làm ra vẻ nghiêm trang nhìn lại ba người trước mặt: “Tôi chỉ biết động phía dưới!”
Phốc! Trần Nhị mới vừa uống vào miệng một ngụm nước nghe nói vậy liền phun ra ngoài: “Này, anh cũng không cần phải nói trực tiếp quá như vậy đi.”
“Như thế nào? Loại phụ nữ bất quá chỉ cậy vào mình có ba phần sắc đẹp đã muốn đem đàn ông chúng ta cột vào lưng quần quả thật không biết trời cao dất rộng!”
********************** Trong ánh nắng chiều anh đi đến thôn trang trà hoa hồng, Nhan Nhan thế nhưng đã tới trước, anh dừng xe lại liền nhìn thấy cô đứng ở phía ngoài dãy nhà kính nhìn vào bên trong muôn hồng nghìn tía , cô buộc tóc đuôi ngựa ngẫu hứng, áo lông màu trắng, quần jean đơn giản, vài lọn tóc lay động bên tai cô, vẩn bộ dáng ấy như lúc ban đầu để cho anh nhìn thấy nhịn không được tâm liền động.
Anh xuống xe nhưng vẫn đứng yên phía bên đây len lén nhìn cô, tóc xõa xuống vẫn như cũ không kiềm chế nổi. Hiện tại anh tình nguyện là đóa hoa trong lòng bàn tay cô, anh chưa bao giờ biết tình yêu có thể mài mòn kiêu ngạo người đàn ông, còn có thể mài mòn tất cả cứng rắn của người đàn ông.
Hứa Hoan Nhan hào hứng nhìn xem mấy đóa hoa nhỏ, thỉnh thoảng lại lấy di động ra xem thời gian, mấy ngày không thấy mặt đột nhiên nhắn qua mẹ hẹn cô tới, anh muốn cái gì đây?
Trong lúc vô tình vừa quay đầu lại đúng lúc anh ở bên kia đang vụng trộm nhìn cô, Hứa Hoan Nhan dỏ mặt tiếp đó không hiểu sao hờn giận, không khỏi tức giận xoay người đi ra phia ngoài trang viên.
“Nhan Nhan, Nhan Nhan…” anh vừa nhìn thấy lập tức luồng cuống đi qua vài bước muốn ngăn cô lại, không ngờ Hoan Nhan không nói chỉ cúi đầu vòng qua anh tiếp tục hướng phía trước, Thân Tống Hạo bất đắc dĩ duỗi dài cánh tay trực tiếp ôm lấy phía sau cô, khóe môi anh bĩu một cái cười như không cười cợt nhã thì thầm: “Em bước đi nữa anh liền hôn em ngay tại đây.”
“Anh vô lại!” Hoan Nhan tức giận nặng nề đẩy anh ra đôi mắt cũng đã đỏ lên, cô tưởng rằng anh đã thay đổi nào ngờ vẫn bộ dạng đó năm năm trước, bất kể ở nơi nảo cũng động tay động chân đối với cô, một chút tôn trọng cô cũng không có.
“Nhan Nhan..” Nhìn cô đỏ hồng đôi mắt anh cuống quit bỏ tay ra, hồi hận, anh hoảng hốt nhất thời quên mất bọn họ bây giờ không phải là của năm năm về trước.
“Á Hi sống chết còn chưa biết, Thân Tống Hạo anh lại đối xử với tôi như vậy, anh còn là người sao?” Mũi đau xót, nghĩ đến Á Hi khóe mắt không khỏi đỏ lên, cô bị mẹ ép phải ở yên trong tháng giống như ở cữ của mấy bà mẹ mới sinh, lần này tới gặp anh bất quá cố tìm hiểu tin tức Á Hi, muốn cùng với Á Hi vượt qua cửa ải khó khăn.
Nhắc tới Tằng Á Hi, anh giống như muốn trút giận ngẩng đầu lẳng lặng nhìn cô: “Em mở miệng thì chính là Á Hi, nhắm mắt lại nghĩ đến cũng là Á Hi, Nhan Nhan em đem một phần đối xử tốt với anh ta cho anh một chút, coi như nhìn thấy anh tồn tại có được hay không?”
Hứa Hoan Nhan há hốc mồm không biết nói gì cho phải, cô cúi đầu lòng bàn tay vô ý thức bấm chặt, mỗi lần nghe anh nói như vậy, nhìn đến vẻ mặt cô đơn của anh, trong lòng cô vẫn ẩn ẩn đau chỉ là… như vậy thì phải làm thế nào đây?
“Anh tình nguyện mình có thể vì em mà bị bệnh nặng như vậy.” Anh thì thầm đáy mắt ngập tràn thương cảm, nhưng ngoài mặt vẫn như cũ ra vẻ thờ ơ cười dáng vẻ bất cần giống như đang an ủi cô: “ Không có việc gì Nhan Nhan, em xem anh còn có thể cười.” Dù trong lòng đang rỉ máu.
“Anh nói bậy bạ gì thế!” Cô lập tức đưa tay che kín miệng anh, động tác theo phản xạ tựa hồ làm động tác đẩy thuyền lên làm cho hai người bọn họ đồng loạt sững sờ. Lúc đó ánh nắng chiều như màu trà trong trang chiếu lên hai khuôn mặt một thấp thoáng ửng hồng, một anh tuấn thanh tú.
Ngón tay cô che kín môi anh, bóng dáng anh phản chiếu trên mặt đất lung linh trong nắng chiều.
Khuôn mặt cô dần dần đỏ bừng, chợt cô thu tay lại xoay người cúi đầu không dám nhìn anh nữa. Chợt nghĩ đến thật lâu trước kia anh giống như làm sai điều gì đó hướng cô thề thốt, khi đó cô cũng như bây giờ hốt hoảng đưa tay che miệng anh nói một câu: “Nói bậy bạ gì thế!” Cô nhớ rõ ràng cô còn buộc anh phải hứ ba tiếng liên tiếp bấy giờ tâm cô mới thả lỏng.
“Nhan Nhan em lo lắng cho anh giống như lần đó năm năm vể trước sợ anh gặp chuyện không may có đúng không?” Anh kích động không thôi vì cô nhất thời khống chế, vì cô tự nhiên lộ ra chân tình.
“Anh cũng không phải loại người tội ác tày trời gì, tôi vì cái gì phải lo anh gặp chuyện không may.” Cô liếc nhìn anh một cái , đáy mắt anh nóng bỏng cơ hồ muốn thiêu đốt cô.
Cô không muốn cùng anh dây dưa tiếp tục như vậy, khi anh chưa kịp mở miệng cô đã chuyển đề tài: “Á Hi rốt cuộc như thế nào? “
“Anh không vui thì tôi cũng phải hỏi, bệnh tình của Á Hi ngày nào chưa khởi sắc trong lòng tôi căn bản không thể bỏ xuống được.” Hoan Nhan nhẹ nhàng nói chân thành. Nếu anh còn cố ý khúc mắc vấn đề này ngược lại làm cho chính mình không phóng khoáng đi. Hôm nay anh hẹn cô tới đây cũng là muốn nói cho cô biết chuyện bá