XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Minh Châu Hoàn

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 1343379

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3379 lượt.

.
“Không được bước đi.” Anh ôm cô hướng phòng tắm đi tới, Hoan Nhan vùi mặt trong ngực anh, miệng phì cười thành tiếng.
“Sao em cười?” Anh nghi ngờ đặt câu hỏi.
Ánh đèn chiếu xuống , ngũ quan tuấn mỹ nhìn thật mê hồn, Hoan Nhan cúi đầu thở dài: “Anh nhìn xem, chúng ta hai người đều bị thương, có phải như vậy thì mới không cãi vả, hòa thuận như lúc ban đầu.”
“Em bị thương cũng không kém gì anh?” Anh tinh nghịch nói, quai hàm nhẹ nhàng cọ cọ trên trán cô: “Chờ em khá lên, anh dẫn em và con cùng đi ra ngoài chơi, một nhà ba người chúng ta không chia cách nữa.”
Khi nói đến một nhà ba người, trong lòng anh đau xót, còn nhớ bác sĩ nói cô không còn khả năng mang thai nữa, sau này bọn họ chỉ có mỗi Noãn Noãn, không thể có đứa bé khác, kết tinh của tình yêu.
“Chuyện đó sau này hãy nói.” Hoan Nhan không từ chối cũng không đồng ý, cô cần thời gian khiến cho mình chấp nhận anh lần nữa, huống chi còn có Á Hi, không biết bây giờ anh ấy ra sao rồi.
“Tôi có thể đi thăm Á Hi? Chỉ có anh mới biết anh ấy đang ở đâu, nếu không ngại anh có thể nói cho tôi biết không?" Hai người chỉnh đốn lại, ngồi trên ghế sa lon trong phòng ngủ, anh không muốn ra phía ngoài phòng khách, nghĩ chỉ muốn ngồi cùng cô một lát nữa, mà hình như cô cũng không buồn ngủ.
“Đương nhiên, em lúc nào cũng có thể đi được.” Nhìn anh bình thản, rất phong độ mở miệng nói.
Hoan Nhan chủ động nắm tay anh: “Cám ơn, nếu không có anh chắc Á Hi đã chết rồi.”
Cô lộ vẻ xúc động, chưa bao giờ nghĩ tới người đàn ông ích kỷ, tự phụ, bá đạo, không ai bì nổi, không chút do dự ra tay cứu tình địch của mình.
Anh cười hơi mất tự nhiên, nói thật không ai tự nhiên đi cứu một người đàn ông khác đang tranh giành phụ nữ với mình, chỉ là đối với Tằng Á Hi anh không hận nổi, anh làm những chuyện đó để lương tâm bớt cắn rứt.
“Nếu không phải bởi vì anh ta đối xử với em và Noãn Noãn quá tốt, không chút tính toán , anh quyết sẽ không cứu anh ta. Nhan Nhan, thật ra thì anh rất ích kỷ, nhưng anh biết, mình không được quyền tổn thương người đối xử tốt với em như vậy.” Anh ôm cô hơi cảm thán: “Anh may mắn rất nhiều mới gặp được em trước, nếu đổi lại anh ta gặp em trước, sợ rằng hiện tại người không được như ý là anh, anh quả thật rất may mắn.”
Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô: “Nếu em muốn, sau này chúng ta sẽ đi qua bên đó, chỉ e là Á Hi có thể không nhận ra chúng ta.”
Hoan Nhan dựa đầu vào vai anh, hơi khựng người, cô thất thần hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng nói: “Không nhớ rõ cũng được, tôi đã mang đến cho anh ấy nhiều tổn thương, không có chổ nào tốt, quên tôi đi mới là phải.”
“Hoan Nhan, em không cần phải khổ sở như vậy, chuyện tình cảm từ trước đến giờ đều không thể miễn cưỡng. Nếu vì em quá hiền lành, nhân hậu, hoặc là bởi người khác đối với em cảm tình sâu nặng, em vì thế hy sinh tình cảm chính mình sao? Anh chỉ biết, cả đời này nếu không thể cùng người phụ nữ mình thích ở chung với nhau, vậy sống không bằng chết.”
Mặc dù cô hiểu rõ ràng lời nói của anh, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy áy náy, toàn bộ bi kịch của Á Hi vì cô mà xảy ra, nhưng bây giờ rời bỏ Á Hi, cô bỗng thấy mình thật sự là một người phụ nữ cực kỳ ác độc.






Chuyện xảy ra như một cơn ác mộng thật đáng sợ. Nhớ đến đứa con đã mất Hứa Hoan Nhan càng đau lòng, cô cảm thấy khó đối mặt với Á Hi, lại muốn núp sâu trong lòng đất để không phải đối mặt với cơn ác mộng này. Mọi cảm xúc của cô, Thân Tống Hạo đều rất hiểu. Anh vòng tay ôm chặt cô, vỗ nhẹ sau lưng trấn an: "đừng nghĩ gì hết Nhan Nhan, ngày mai chúng ta chuẩn bị một chút rồi qua thăm Á Hi. Em không cần sợ hãi, chuyện xảy ra thì nó đã xảy ra rồi, chúng ta cứ chờ cho nó chậm rãi trôi qua ".
"Được, ngày kia phải đi, anh không được gạt tôi"! Hoan Nhan không biết mình đã khóc bao lâu. Cô khóc đến mệt mỏi, cứ thế nằm trong lòng Thân Tống Hạo nặng nề ngủ thiếp đi. Anh không dám động mạnh, ngồi yên ôm lấy cô, để cô dựa vào cánh tay mình ngủ. Đến nửa đêm, sợ Hoan Nhan ngủ không thoải mái, anh bế cô trở lại phòng ngủ đặt cô nằm xuống. Nhìn cô ngủ như một đứa bé, anh kéo chiếc chăn nhỏ đắp cho cô. Thân Tống Hạo sửa lại chăn gối cho cô nằm thật thoải mái. Hoan Nhan ngủ thật say trong chiếc chăn ấm áp. Trong lúc ngủ mơ, cô thỉnh thoảng lại chúm cái miệng nhỏ nhắn giống như trẻ con bú sữa mẹ. Thân Tống Hạo ghé xuống bên cạnh, không ngờ làm cô giật mình. Cô trở mình lăn tròn một vòng, gác chân, co mình lại như một con tôm. Thân Tống Hạo không khỏi muốn bật cười to, lại sợ đánh thức Hoan Nhan, nên chỉ im lặng ngồi trên thảm canh giữ giấc ngủ cho cô. Anh say sưa ngắm, cô ngủ trông thật xinh đẹp. Anh nhìn mãi mà không thấy chán.
Trời sáng, Thân Tống Hạo chợt tỉnh. Vừa mở mắt anh cảm thấy trong người thật khó chịu. Miệng khô nóng, cổ họng đau rát, vết thương trên trán truyền đến cảm giác đau nhức. Anh cố gắng gượng chống đỡ, đưa Noãn Noãn đi vườn trẻ. Sau đó lấy cớ đi công ty có việc liền lái xe đến bệnh viện của nhà Trần Nhị kiểm tra lại vết thương. Bên trong vết thương còn sót lại