Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Minh Châu Hoàn

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 1343042

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3042 lượt.

mảnh vụn, lại không được rửa sạch sẽ nên bị nhiếm trùng khiến cho anh bị sốt cao. Thân Tống Hạo kiểm tra lại vết thương, truyền hai chai nước hạ sốt rồi mau chóng trở về Quý gia. Nếu anh đã đồng ý với Hoan Nhan ngày mai bay sang Mỹ thăm Á Hi thì tuyệt đối không nuốt lời, hơn nữa dù có phát sốt thì bên kia cũng sẵn bệnh viện để nằm.
Hoan Nhan mang túi lớn túi nhỏ chứa đủ thứ đến xếp vào cốp sau xe ô tô. Cô còn muốn tiếp tục mang thêm ít đồ nữa.
“Được rồi, em mang đi nhiều như vậy, Á Hi cũng chưa chắc có thể ăn; hiện tại sức khỏe của anh ta còn chưa phục hồi lắm đâu”.
Thân Tống Hạo không dám kinh động đến cô, lại cảm thấy thân mình có chút không thoải mái liền lấy thuốc dùng nước uống. Chẳng bao lâu thuốc phát huy tác dụng, anh cũng không chống nổi cơn buồn ngủ, nặng nề nhắm mắt. Không biết ngủ bao lâu, vừa mở mắt anh đã nhìn thấy đôi mắt cô ửng đỏ. Anh mỉm cười muốn mở miệng, lại cảm thấy cổ họng đau rát kinh khủng, liền vươn tay ôm hai bên đầu cô tỏ ý anh không sao.
“Anh phát sốt tại sao không cho tôi biết?” Cô quả nhiên chỉ bận mua đồ cho Á Hi, xem nhẹ chuyện anh bị thương.
“Cần em phải lo lắng sao? Em đang còn nhiều việc phải làm nữa”. Anh quay đầu đi ho khan vài tiếng, chắc có lẽ do bản thân tự nhiên phát bệnh nên anh của bây giờ so với ngày thường yếu ớt hơn rất nhiều.
Hai tay cô ôm đầu anh kéo anh dựa vào ngực, tay vuốt nhẹ trên tóc, khàn giọng nói: "Thực xin lỗi".
“Hử”? Anh hừ nhẹ một tiếng, lười biếng mở miệng nói chuyện. Bên trong cổ họng cảm thấy rất đau rát.
“Tôi không nên làm anh bị thương”. Cô cúi đầu, đem cằm tựa trên đầu của anh: “Chốc nữa xuống máy bay anh không cần đến thăm Á Hi. Anh hãy quay về khách sạn nghỉ ngơi cho lại sức. Một mình tôi cũng có thể đến gặp Á Hi được”.
“Cũng được”, anh trầm ngâm một chút rồi gật đầu đồng ý. Đó là chuyện của Á Hi và cô, mọi chuyện nên để hai người tự mình giải quyết.
"Anh yên tâm đi". Cô không đầu không đuôi nói một câu, lại cảm thấy chính mình có chút ngốc nghếch liền cắn môi không nói nữa.
"Anh thì có cái gì phải lo lắng; anh rất yên tâm". Thân Tống Hạo vòng tay ôm thắt lưng nhỏ của cô như cũ.
"Tôi biết tấm lòng anh là đủ rồi". Hoan Nhan không nói, càng siết chặt vòng tay ôm anh một chút. Nếu như Á Hi thật sự quên cô, quên tới hết thảy mọi việc có liên quan tới cô, thì đó chẳng phải là chuyện tốt hay sao?
Máy bay hạ cánh, anh trực tiếp lấy thẻ ra vào máy bay đưa cô đến bệnh viện nơi Á Hi đang chữa bệnh. Anh làm sao có thể yên tâm mà ngồi xe khác về khách sạn một mình được chứ.
Đường đến bệnh viện càng ngày càng gần. Hoan Nhan cảm thấy trong lòng mình càng thêm lo lắng, hồi hộp.
Từ xa đã có thể nhìn thấy khu điều trị nổi bật giữa màu xanh ngút ngàn của cây cối. Đó là một tòa nhà lớn màu trắng được thiết kế rất hoàn mỹ. Hoan Nhan lập tức ngồi thẳng người dậy. Cô nhìn đăm đăm vào con đường dẫn đến bệnh viện, lòng đầy bối rối, ngón tay vô thức vặn xoắn góc áo không ngừng. Bệnh viện đã hiện ra ở phía trước. Hoan Nhan có thể nhìn thấy thấp thoáng những bóng dáng với chiếc áo màu trắng của bác sĩ hoặc chiếc áo hồng của các y tá. Trên những con đường nhỏ trong vườn hoa có rất nhiều bệnh nhân. Người thì đang tản bộ, người thì ngồi trên xe lăn.
"Á Hi, Á Hi! Anh đang ở đâu?"
Cô cảm thấy hoa mắt, nhìn mọi vật xung quanh như nhòe đi. Xe dừng lại bên lối đi. Hoan Nhan đã chờ đợi giây phút này từ lâu. Cô xuống xe, cùng người trợ lý đã chờ sẵn từ trước, nhanh chóng đi lên tầng trên của khu điều trị. Tay cô ôm chặt chiếc túi đựng đầy các loại đồ ăn cô đã mua theo sở thích của Á Hi .
Cửa phòng bệnh của Á Hi đóng chặt. Thời điểm người trợ lý đi cùng cô chuẩn bị gõ cửa, trái tim của Hoan Nhan nhảy dựng lên, đập không theo nhịp, cảm xúc bị đè nén trong lồng ngực. Cô nén lại sự hồi hộp, cố gắng điều hòa nhịp thở, nước mắt đã dâng đầy trên mi, chậm rãi lăn xuống. Cô tưởng tượng khi cánh cửa phòng bệnh được mở ra, cô sẽ được nhìn thấy một Á Hi khỏe mạnh, hồng hào, đang đứng đó mỉm cười nhìn cô.
"Két"! Cửa phòng bệnh nhẹ mở ra, từ bên trong vọng ra một tràng tiếng Anh lưu loát. Hoan Nhan nhìn vào trong phòng, người vừa xuất hiện trước mắt không phải là Á Hi cô mong đợi, mà là một y tá tuổi còn trẻ.
"Hứa tiểu thư, Tằng tiên sinh đang cùng tiểu thư Vũ Hinh tản bộ ngoài vườn hoa. Tiểu thư chờ họ ở đây hay ra ngoài kia tìm họ?" Người trợ lý đi cùng xoay người kính cẩn nhìn Hoan Nhan hỏi.
Hoan Nhan hơi sững người, có cảm giác như ngạt thở. Một lúc sau cô mới sực tỉnh, cúi đầu "Vâng" một tiếng, "Để tôi ra ngoài tìm họ cũng được".
"Tằng tiên sinh và tiểu thư Vũ Hinh đang ở phía sau vườn hoa".Trợ lý dặn dò Hoan Nhan, nụ cười có chút cứng ngắc. Cô lấy lại chiếc túi đựng đồ ăn cho Á Hi mà trợ lý đang cầm giúp, đi nhanh vào thang máy, ấn vào nút đóng cửa.
Á Hi và một cô gái trẻ đang đi dạo ở phía sau vườn hoa.
Hoan Nhan không thể xác định chính xác tâm trạng của cô trong lúc này. Nói vui mừng cũng được, nói đau lòng cũng đúng. Nhưng cái cảm giác vừa nóng, vừa lạnh, vừa vui vừa buồn cứ đan xen vào nhau khiến cô cảm th