Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Minh Châu Hoàn

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 1343047

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3047 lượt.

chay ở Ngũ Phương trai, là loại bánh ngày xưa anh rất thích ăn, em đã mang một túi thật lớn sang cho anh đấy!" Giọng nói của Hoan Nhan đầy phấn khích, khoe cái hộp bánh bên trong có lót cẩn thận, rồi cầm quai túi đưa cho Á Hi.
Tằng Á Hi hoài nghi nhìn người phụ nữ xa lạ đột nhiên xuất hiện trước mặt. Anh hết nhìn hộp bánh rồi lại nhìn cô, không thể không cau mày hỏi: "Rốt cuộc cô là ai vậy?"
Á Hi đưa tay đẩy hộp bánh Hoan Nhan đang cầm lạnh nhạt nói: "Bánh trôi chay là thứ tôi không thích ăn nhất".
Từ chối xong, anh vẫn nhíu mày, nhìn cô với vẻ mặt không thân thiết. Anh liếc mắt nhìn cô rồi nhìn sang Vũ Hinh đang đứng bên cạnh, dường như có phần lo lắng.
Hoan Nhan cầm tay Vũ Hinh đi đến trước mặt Á Hi, cô nói với anh những lời mong mỏi tự đáy lòng: "Vũ Hinh là một người con gái rất tốt, rất tốt. Hai người cùng nhau chung sống nhất định sẽ hạnh phúc. Nếu A Hạo biết được cuộc gặp mặt hôm nay thực vui vẻ như thế này nhất định sẽ rất tiếc".
Nghe Hoan Nhan nói xong lời này Vũ Hinh lập tức ngẩng đầu nhìn Á Hi. Bắt gặp ánh mắt của Vũ Hinh có chút chờ đợi, anh không nhịn được cười, tay vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cô: "Tôi sẽ luôn luôn đối xử tốt với cô ấy".
Đến một câu đồng ý Vũ Hinh cũng chưa nói, mau chóng đến gần Hoan Nhan, vô cùng thân thiết ôm cánh tay cô vui vẻ hỏi : "Chị, chị tên là gì?"
Hoan Nhan dừng lại, đôi mắt sáng lộ rõ vẻ phiêu dạt, mênh mang, trong lòng cô cảm thấy vừa chua chát lại vừa thích thú. Cô chậm rãi mở miệng nói từng tiếng: " Hứa - Hoan - Nhan, bằng lòng - cho em - nụ cười - cả đời, Hứa Hoan Nhan."
Tằng Á Hi vẫn đứng nguyên tại chỗ, trong lòng trống trải chợt thoáng chút run rẩy. Anh yên lặng nhìn theo Hoan Nhan, nhưng cô đã đi ra khỏi phòng điều trị. "Bằng lòng cho em nụ cười cả đời" có nghĩa là gì vậy, Á Hi?" Vũ Hinh nghe không hiếu lắm đành phải nghiêng đầu hỏi lại Tằng Á Hi.
"Anh Á Hi, nếu như em và anh cùng chung sống, em thề rằng nhất định sẽ làm cho anh cả đời được vui vui, vẻ vẻ, mãi mãi được vui vẻ." Á Hi siết chặt tay Vũ Hinh. Không biết tự lúc nào những giọt nước mắt lạnh ngắt đã tràn đầy mi, từ từ lăn xuống gò má anh.
Hoan Nhan lên ô tô nói tài xế cho xe trở về khách sạn. Xe nhanh chóng khởi động rời đi, cô quay đầu nhìn lại toàn bộ khu điều trị được sơn trắng qua cửa kính xe, chợt nhận thấy khu nhà dưới ánh trăng mờ thật huyền bí. Hoan Nhan lặng lẽ tự nhủ "Chuyện ngày trước của mình và Tằng Á Hi đã kết thúc rồi. Đã kết thúc hoàn toàn.
"Á Hi, tạm biệt anh. Á Hi, hẹn gặp lại!"
" Nhờ anh gọi điện thoại cho A Hạo nói khoảng 20 phút nữa tôi về đến khách sạn, anh nói với anh ấy chờ tôi ở trong phòng!" Hoan Nhan khẽ nói với người lái xe, bất giác cô thở dài một hơi, trên môi chợt nở nụ cười thật tươi tắn.
Xe vừa dừng lại, Hoan Nhan dùng tốc độ ánh sáng chạy ra khỏi xe. Cô không quan tâm đến mắt cá chân còn chút đau nhức, giống như con bướm vượt qua đại sảnh, chạy nhanh đến thang máy ở tầng trệt, ấn nút số phòng của hai người.
"Thân Tống Hạo, Thân Tống Hạo, em thừa nhận em vẫn còn yêu anh, em muốn nói cho anh biết rằng em vẫn yêu anh, em vẫn luôn yêu anh!"
Hoan Nhan ra khỏi thang máy, nhẹ nhàng chạy dọc theo hành lang dài tiến đến cửa phòng. Đúng lúc này cửa phòng vừa vặn mở ra, Hoan Nhan bất thình lình vòng tay ôm lấy cổ Thân Tống Hạo. Cô đu trên người anh giống như một đứa trẻ vui vẻ, không ngừng thì thào: " Thân Tống Hạo, Thân Tống Hạo, em yêu anh, em yêu anh, em muốn chúng ta cùng chung sống với nhau!"
"Nhan Nhan! Anh kinh ngạc trước tình cảm nồng nhiệt của Hoan Nhan, anh lấy tay sờ lên trán của cô. Nhất định do đi cùng nhau nên cô đã lây sốt của anh, cho nên vừa mới gặp anh đã có can đảm nhào vào ôm anh thốt ra những lời tỏ tình nghe thật êm tai như vậy!
Hoan Nhan biết trên đời này tàn nhẫn nhất không phải là thời gian, mà điều vô tình nhất chính là lòng người. Lần này không phải cô ích kỷ, không phải cô tàn nhẫn, cũng không phải cô nhanh chóng vội quên quãng thời gian năm năm cùng Á Hi chung sống. Con người sống phải biết hướng về tương lai. Cô đã bỏ lỡ rất nhiều, mất đi rất nhiều và cũng nhận được rất nhiều. Lúc này đây, cô thật sự nên sống vì mình một lần
" Em chỉ muốn nói với anh rằng em yêu anh!". Hoan Nhan nhìn Thân Tống Hạo cười ngọt ngào, nhưng cô cười mà sao nước mắt cứ trào ra: " Em sợ đột nhiên có một ngày, lúc em mở mắt ra anh đã không còn ở trên thế giới này nữa. Em cũng sợ, bỗng nhiên có một ngày sau khi anh mở mắt ra, em cũng không còn sống trên thế gian này nữa rồi!"
"Em lại đang nói nhảm gì thế." Thân Tống Hạo ôm lấy cô đi vào trong phòng. Mặc dù trong người cảm thấy rất choáng váng, mệt mỏi, nhưng anh vẫn mạnh mẽ chịu đựng không nói ra.
"Không phải nói nhảm." Hoan Nhan khe khẽ lắc đầu, "Thân Tống Hạo, em cũng chỉ là một người bình thường, không phải thần tiên, em không có cách nào chú ý đến mọi mặt của bản thân được. Giống như hôm nay em thấy người đàn ông đã từng bảo vệ em, từng yêu mến em, giờ đây đã quên em, thấy bên cạnh anh ấy có người khác, em lại thấy mình có chút khó chịu. Nhưng anh cũng biết em không h


XtGem Forum catalog