Tác giả: Minh Châu Hoàn
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 1343045
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3045 lượt.
i lần, nhìn quần áo anh ta mặc trên người, khuôn mặt thần sắc hồng hào có vẻ hơi mập ra, cô đoán cuộc sống của anh ta không đến nỗi tệ lắm.
"Tôi cùng chồng ngày hôm qua vừa sang đây nghỉ phép vài ngày. Hoan Nhan giật tay ra khỏi cái tóm tay chặt như cái cùm của anh ta mỉm cười trả lời.
"Em đi cùng với chồng? Anh có thể mạo muội hỏi chồng em là ai được chứ?" Ánh cười rạng rỡ trên mặt Tống Gia Minh dường như biến mất, chỉ còn lại một chút mất mát.
"Thân Tống Hạo." Hoan Nhan nhẹ nhàng nói, đôi con người mắt vẫn trong suốt như trước, giống hệt dáng vẻ quê mùa, ngây ngô của Hứa Hoan Nhan sáu năm về trước. Tống Gia Minh nhất thời có chút thất thần, hình như quên mất người có lỗi trong tình yêu là anh ta, cứ cô chằm chằm, dường như không nghe thấy cô trả lời "Nhan nhi, em giống hệt như trước đây, vẫn xinh đẹp và đơn thuần như vậy."
"Anh muốn nói về tôi sao?" Hoan Nhan không nghĩ mình có thể nói nhiều chuyện không tiện như vậy cùng anh ta, cô nhếch môi cười: "Tống tiên sinh tôi còn có việc phải đi, tạm biệt anh."
"Nhan nhi, Nhan nhi cùng nhau uống ly cà phê được không ? Chúng ta đã năm, sáu năm rồi không gặp nhau rồi, có thể cùng nhau ôn lại chuyện cũ không?" Tống Gia Minh thấy cô chuẩn bị rời khỏi, cảm thấy có chút hoảng hốt đuổi theo cô vừa vồn vã, vừa cẩn thận hỏi.
Hoan Nhan dừng bước chân, cô vuốt lại mái tóc dài hơi bị rối, vẫn giữ nụ cười không nhiệt tình, không lạnh nhạt nói: "Tống tiên sinh, chồng tôi ngã bệnh, tôi muốn đi mua cháo cho anh ấy, hôm nay không có thời gian, để lần khác đi. Cô chỉ thuận miệng nói cho có lệ với anh ta mà thôi, nhưng không ngờ anh ta lại tưởng thật, lập tức lấy tấm danh thiếp của mình đưa cho cô, tha thiết dặn: "Nhan nhi, đây là danh thiếp của anh, khi nào em rảnh nhất định phải gọi điện cho anh nhé!"
Hoan Nhan cũng không nghĩ đến nhận tấm danh thiếp. Cô chăm chú nhìn lại anh ta, người này sau sáu năm gặp lại không hề đề cập tới chuyện cũ của năm đó, ngược lại anh ta lại tỏ ra thân thiết với cô như là được gặp lại bạn cũ sau nhiều năm vậy. Phản ứng này không phải xuất phát từ áy náy, ngượng ngùng như thế thì nhất định là anh ta cố ý không đề cập tới, chứng tỏ anh ta cũng không thèm để ý, không hề ân hận.
Cô coi thường lời anh ta nói, trong ngực đầy cảm giác khó chịu không nói lên lời, cầm lấy danh thiếp gật gật đầu đi qua anh ta, xem sảnh lớn như sàn diễn mà rời khỏi.
Tống Gia Minh nhìn bóng cô không chút do dự rời đi, đôi mắt sau cặp kính tồi dần lại. Quanh đi quẩn lại cô và Thân Tống Hạo kết hôn rồi ly hôn, bây giờ lại đang ở cùng với nhau.
Mà anh thì sao, ban đầu chia tay cô, ở cùng một chổ với Lâm Thiến cũng bởi vì cô ta xinh đẹp.
Nhưng khi Lâm Thiến nhìn thấy Thân Tống Hạo liền lập tức bỏ rơi anh, thêm nữa khi nhà họ Tống Bị phá sản, những cô bạn gái mà anh quen sau này cũng đều lần lượt chia tay, anh thật sự không chịu nổi, lúc đó anh mới biết chỉ có Hoan Nhan là tốt thôi.
Nếu lúc đầu không chia tay, ít nhất anh cũng sẽ không hai bàn tay trắng.
Lăn lộn thời gian năm năm mới làm chính mình hơi vững vàng một chút, trong tay cũng có một công ty kinh doanh không lớn không nhỏ, tốt xấu gì không cần vì kiếm sống mà lo lắng. Thời gian đã mài mòn những đau khổ và bồng bột của tuổi trẻ. Những lúc rảnh rỗi anh phát hiện mình nghĩ nhiều về Hoan Nhan hơn. Không dự định gặp lại, hay đi tìm, lần này chỉ đơn giản là tình cờ chạm mặt, tuy nhiên lại khiến cho cuộc sống vốn bình lặng của anh lại gợn sóng.
Hoan Nhan vừa mới dứt lời, hơi ngẩn người, trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng lên. Quả nhiên Thân Tống Hạo lập tức ngẩng đầu lên, khóe môi vẽ ra ý cười, mập mờ nhìn cô: “Em là phụ nữ có chồng rồi, chẳng lẽ còn muốn lập gia đình?”
“Phì, em ly hôn với anh lâu rồi!” Hoan Nhan thổi thổi chén cháo, quay mặt đi, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên vì xấu hổ.
“Nhan Nhan, chúng ta kết hôn lại đi!” Anh từ sau lưng ôm lấy cô, tha thiết nói.
Tuy Hoan Nhan đã làm mẹ mấy lần nhưng vẫn còn thẹn thùng mắc cỡ: “Đều đã là cha là mẹ rồi, còn kết hôn chi nữa, làm trò cười cho người ta thôi!”
“Không lẽ để cho anh không danh không phận đi theo em sao?” Thân Tống Hạo mặt dày cúi đầu thổi một hơi bên tai cô: “Vợ ơi, em đồng ý đi mà.”
Hoan Nhan bị anh thổi vào tai ngứa ngáy, cuống quít từ trong ngực anh né tránh, giận dữ liếc anh một cái: “Ăn cháo trước, chuyện đó sau này hãy nói!”
“Khi về nước, anh sẽ nói với ba mẹ, sáu năm trước lúc chúng ta kết hôn, hôn lễ cử hành không được hoàn hảo lắm, bây giờ anh phải đền bù cho em một đám cưới thật hoàn mỹ.”
“Anh biết em không quan tâm đến hôn lễ, chỉ cần có thể sống chung với anh là em vui rồi.” Hoan Nhan khép mi xuống, hơi ngượng ngùng, cô không để ý đến hình thức, cũng không cần nghĩ quá trình ra sao, chỉ cần muốn cùng anh sống cùng một nhà, không chia cách nữa.
“Nhưng anh quan tâm, anh muốn cho em mọi thứ tốt nhất, không muốn em phải chịu uất ức dù chỉ là một chút.” Anh hôn cô, hai người chỉ trò chuyện tâm tình, tuy vậy cũng cảm thấy tuyệt vời.
“