Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Minh Châu Hoàn

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 1343051

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/3051 lượt.

ột ngụm liền bỏ đi."
Hoan Nhan đang cầm cái chén ngón tay lập tức hơi run run, Á Hi chẳng những mất đi toàn bộ trí nhớ, còn quên mất tất cả những sở thích của chính mình, ưa chuộng món bánh trôi chay Ngũ Phương trai, thích nhất uống trà xanh, thậm chí...... cách ăn mặc quần áo, tác phong của anh cũng không giống với trước kia.
Hoan Nhan thất thần, tâm tư cũng dần dần biến đổi trở nên ngơ ngẩn, đầu óc cứ rối bời, làm cho cô không biết nên nói cái gì cho phải.
"Cẩn thận"
"Nhan Nhan, có bị bỏng không?"
Một ly cà phê đầy không biết làm sao đã sóng ra ngoài vài giọt, Á Hi hai tay cầm khăn ướt đưa tới vừa lo lắng hỏi .
Hoan Nhan ngẩng đầu ngạc nhiên, lúc này không chỉ riêng cô cảm thấy kỳ lạ, ngay cả Vũ Hinh và Thân Tống Hạo đều ngạc nhiên nhìn vẻ mặt lo lắng và sốt ruột của Á Hi.
"Á Hi?" Thân Tống Hạo hơi hơi nhíu mi, "không phải nói anh ta đã bị mất toàn bộ trí nhớ sao? Nếu đối với Hoan Nhan chẳng qua chỉ là "bạn bè bình thường" vừa mới gặp một lần, thì sao anh ta có vẻ mặt biểu lộ sự lo lắng tự nhiên như vậy?"
Á Hi vừa đưa tay ra lập tức lại rụt tay trở lại, anh cười cười: "Anh mau nhìn xem Hứa tiểu thư có bị bỏng hay không."
"Anh không nhớ rõ tôi là ai sao?" Thân Tống Hạo nắm tay Hoan Nhan vừa cẩn thận dùng tay xoa mu bàn tay cô nơi bị cà phê đổ lên, vừa thuận miệng hỏi Á Hi.
Á Hi nhẹ nhàng lắc đầu: "Thực xin lỗi, bác sĩ nói với tôi tất cả những chuyện tình cảm ngày trước tôi đều đã quên."
Thân Tống Hạo cẩn thận kiểm tra tay của Hoan Nhan, thấy không có vết bỏng nào, chỉ có một vài điểm đỏ, anh mới thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa nhìn Á Hi nói: " Tôi tên là Thân Tống Hạo, Á Hi, chúng ta có thể làm quen lại một lần nữa."
Anh đưa tay, trên mặt không hề có vẻ hẹp hòi hay tức giận, chỉ cười nhã nhặn nhìn Á Hi, tựa như nhiều năm không gặp bạn cũ.
Á Hi thoáng hạ mí mắt xuống, khóe môi anh vẫn cười cười, nhưng nụ cười kia làm cho người ta nhìn mà trong lòng hết sức khó chịu.
"Tốt lắm, Thân Tống Hạo, rất hân hạnh được làm quen với anh." Anh bắt tay Thân Tống Hạo, hai người cầm tay nhau một lúc lâu rồi mới buông ra.
"Khi nào thì hai người sẽ về nước đấy? Tôi và Nhan Nhan mời hai người cùng ăn bữa cơm." Thân Tống Hạo ôm Hoan Nhan, vô cùng thân mật và tự nhiên mời Á Hi, ánh mắt anh dừng lại bên Vũ Hinh, mỉm cười nói tiếp: "Á Hi, Vũ Hinh thật xinh đẹp lại đáng yêu, anh phải hết sức quý trọng cô ấy."
"Hứa tỷ tỷ..." Vũ Hinh sắc mặt lại bừng đỏ, ánh mắt cầu cứu không tự chủ nhìn về hướng Hoan Nhan đang được Thân Tống Hạo ôm trong lòng.






"Hứa tỷ tỷ..." Vũ Hinh sắc mặt lại bừng đỏ, ánh mắt cầu cứu không tự chủ nhìn về hướng Hoan Nhan đang được Thân Tống Hạo ôm trong lòng.
"Được rồi, Vũ Hinh cùng Á Hi còn chưa kết hôn đâu, anh đừng trêu chọc cô ấy." Hoan Nhan nhìn Vũ Hinh khuôn mặt đỏ hồng vẻ xấu hổ, liền cười hùa theo, cố làm cho không khí sôi nổi lên một chút.
"Ai nha.... Hứa tỷ tỷ, hai người thật xấu, em không để ý tới hai người nữa....." Vũ Hinh dậm chân mạnh một cái, xoay người bỏ chạy đến ban công, mở cửa kính chạy ra bên ngoài. Hoan Nhan và Thân Tống Hạo thoáng liếc mắt nhìn nhau một cái rồi xoay lại nhìn Á Hi vẫn đang trầm lặng như trước nói: "Á Hi, Vũ Hinh thực sự yêu mến anh đấy."
Á Hi chậm rãi buông ly cà phê trong tay xuống, đôi mắt anh đen láy, sáng lạ thường nhìn thẳng vào Hoan Nhan: "Bệnh của tôi còn chưa khỏi hoàn toàn, về sau cũng chưa biết có chuyển biến ra sao, vẫn không nên làm liên lụy nhiều đến cô ấy."
"Á Hi... Không phải là bệnh của anh đã chuyển biến tốt rồi sao?" Hoan Nhan nụ cười chợt cứng đờ, kinh ngạc nhìn anh nói.
Nhưng bây giờ tất cả mọi việc đều như rối loạn hết cả lên, vẻ mặt bình thản của Á Hi hôm nay chỉ là che dấu những lời nói như thật mà lại giả đó, dường như những lời nói ấy anh đang nói cho cô biết anh vẫn nhớ đến cô.
Cô không dám khẳng định toàn bộ, nhưng có thể suy đoán ra chút ít, trí nhớ của Á Hi đã bắt đầu khôi phục.
************************************** Những ngày tiếp theo hoàn toàn yên tĩnh, Á Hi cũng không đến chơi nữa, còn Thân Tống Hạo thương thế cũng dần tốt lên. Trước hôm hai người chuẩn bị về nước Thân Tống Hạo đi gặp một số bạn cũ đang ở nước Mỹ, Hoan Nhan cũng không muốn đi theo, bởi vậy cô một mình đi dạo vài nơi gần khách sạn. Thời điểm cô trở về, vừa đến cửa ra vào sảnh lớn cô lại gặp Tống Gia Minh.
Hai người ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ nhỏ trong quán cà phê "Thời gian mùa hè" gần khách sạn, ly cà phê trước mặt bốc khói mù mịt, hương thơm say lòng người, ánh mặt trời không bị ngăn cản xuyên qua lớp kính cửa sổ, bao phủ trên khuôn mặt của hai người tỏa ra một vầng sáng ấm áp. "Vì sao suốt thời gian qua em không gọi điện cho anh?”
"Thật xin lỗi, tôi không cẩn thận nên đã đánh mất danh thiếp". Hoan Nhan khuấy nhẹ ly cà phê trước mặt, cụp mi nói nhỏ.
Tống Gia Minh không nói lại, anh ta tháo mắt kính xuống, xoa nhẹ sống mũi, khẽ thở dài: "Anh biết, em thật sự không muốn gặp anh."
Hoan Nhan khẽ mỉm cười không nói, cô cúi đầu uống