Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Tình Bắc Hải

Người Tình Bắc Hải

Tác giả: Thiên Tầm

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341897

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1897 lượt.

ời cô luôn trong trạng thái chới với lâng lâng, không thể nào tập trung vào bất cứ công việc gì, vừa thấp thỏm, hoang mang, lại vừa như hồi hộp đợi chờ.
Cô đợi chờ điều gì?
Mấy ngày nay Triệu Thành Tuấn không gọi điện, cũng không nhắn tin, giống như buổi tối đó không hề xảy ra chuyện gì, Mao Lệ đương nhiên có một chút băn khoăn, anh ta đang quan sát cô, chờ cô chủ động liên lạc, hay là hoàn toàn không bận tâm đến chuyện xảy ra tối hôm đó? Đương nhiên, chuyện buổi tối hôm đó quả thực chẳng là gì hết, chỉ là nhất thời đầu óc bốc hỏa cùng anh ta hôn một cái, cô cũng không bảo thủ đến mức đó. Tuy vậy dường như cô không hiểu được người đàn ông này, anh ta tiếp cận cô rốt cuộc với ý đồ gì? Thậm chí cô hoàn toàn không biết chút nào về anh ta, luôn cảm thấy trong thần thái thờ ơ bàng bạc, đôi mắt như vực sâu không đáy, khi nhìn cô, ánh mắt như từ một khe tối xa xăm lọt ra, cái “khe” đó nối quá khứ với hiện tại, cả con người anh ta toát ra một vẻ bí hiểm khó nói, anh ta không phải ở trong cuộc sống của cô, anh ta xuất hiện là muốn đưa cô quay về quá khứ.
Nhưng Mao Lệ rất sợ, cô không muốn quay trở về quá khứ với những mảnh vụn của đổ vỡ và chia ly mà cô chỉ muốn suốt đời không chạm đến nó, vậy cô chờ đợi điều gì? Cô biết mình nên tránh xa người đàn ông bí hiểm đó, nhưng biết là một chuyện, làm được hay không lại là chuyện khác, bởi vì anh ta quá cuốn hút, cảm giác khi ở bên anh ta quá đặc biệt, cảm giác đó giống như hai hành tinh va vào nhau, bắn ra những chùm lửa sáng lóa, ánh sáng đó chưa từng xuất hiện trong cuộc đời quá khứ của cô.
Sự xuất hiện của Triệu Thành Tuấn rõ ràng là một vì sao sáng chói, tỏa hào quang rực rỡ, anh ta không hề che đậy ý đồ đối với Mao Lệ, nhưng không đeo bám dai dẳng như những người đàn ông khác, rất biết kiềm chế, hình như không vội vàng muốn đạt được thứ gì, ung dung nhẫn nại xoay quanh Mao Lệ, cho cô sự tôn trọng đầy đủ, nhưng không quỵ lụy hạ mình, anh ta không quá nôn nóng liên lạc với cô, luôn duy trì lòng kiêu hãnh của mình, nhưng cũng không làm cao, rất đường hoàng nghiêm chỉnh nhưng thỉnh thoảng cũng nói đùa vài câu không hề khiếm nhã, khôn ngoan lặng lẽ mai phục, gây ấn tượng rất sâu với cô. Mao Lệ lần này coi như kỳ phùng địch thủ! Mà chính cảm giác kỳ phùng địch thủ đó khiến cô không thể nào bỏ qua người đàn ông đó, cô cảm thấy cô và Triệu Thành Tuấn là hai vật thể tương đồng trong vũ trụ, không biết trải qua bao nhiêu năm ánh sáng mới tương ngộ ở hành tinh trái đất. Đáng buồn là, bây giờ mặc dù cô đã tìm được vật thể tương đồng nhưng không phải ở trên trái đất, bởi vì ánh mắt của Nghiêm Bình Bình bên cạnh nhìn cô giống như nhìn người ngoài hành tinh.






Dạo phố với Nghiêm Bình Bình còn tẻ nhạt hơn đi một mình, không biết tại sao cô ta sợ cô đến thế, khúm núm rụt rè theo sau, không dám nói to.
Đang đi di động vang lên bài hát vui vẻ, Mao Lệ cầm di động ngước nhìn bầu trời mây xám dày đặc: “A lô! Ai đấy?”
“Tôi, đương nhiên là tôi.” Một giọng đàn ông đã quen vang lên trong máy, cô thầm lẩm bẩm, không biết đây có phải là trái đất? Cô cảm thấy toàn thân nổi da gà, miệng lắp băp: “Trương... Trương Phan?”
“Gọi tôi là giáo sư!”
Mười mấy phút sau, Trương Phan dẫn cô vào phòng làm việc, mời cô ngồi lên bộ salon mềm mại vô cùng dễ chịu, còn pha cho cô cốc cà phê đặc, sau đó ngồi đối diện cô, vắt chân chữ ngũ, chậm rãi phán: “Bản thảo đó rất tiếc, tôi đã ký hợp đổng với người khác rồi.”
Mao Lệ ngạc nhiên đến mức khó tin, Trương Phan lại giũ giũ chiếc áo choàng cao cấp của anh ta, lại đẩy gọng kính đắt tiền trên mũi, nói vẻ nghiêm túc: “Biểu hiện của cô nói với tôi, cô không tin đây là tác phẩm do con người viết ra, rất đáng tiếc đây chính là tự tay tôi viết! Một thiên tài trác tuyệt như tôi không để bụng mấy chuyện người ta nghi ngờ mình, tôi có thể hiểu, nhìn theo góc độ khác đó là khen ngợi.”
“Khen ngợi! Khen ngợi! Chính là khen ngợi!” Lần này Mao Lệ bật cười thành tiếng.
Từ phòng làm việc của Trương Phan đi ra, trời đã muộn, lại có mưa, mùa đông Thượng Hải luôn có mưa dai dẳng, gió mang theo mưa lạnh hắt vào mặt lại giống như vỗ về. Đường phố bắt đầu lên đèn, thành phố này vẫn náo nhiệt như xưa, dòng xe cuồn cuộn như nước. Đèn màu lần lượt bật sáng, trong không trung ánh sáng muốn màu bắt đầu rực lên lấp lánh, trong màn mưa càng huyền ảo. Mao Lệ đi trên đường, lòng lâng lâng chỉ muốn hát vang, đầu óc minh mẫn, tinh thẩn sảng khoái, không khí hít thở cũng dễ chịu, cô đang định vẫy tắc xi về nhà thì điện thoại đổ chuông, nhìn cái tên nhảy múa trên màn hình, tìm cô bất chợt đập nhanh.
“Cô ở đâu?” Giọng anh trong điện thoại như đang cười.
“Tôi ở Thượng Hải.”
“Còn chưa chuẩn bị về Nam Ninh sao?”
“Có lẽ hai ngày nữa sẽ về, còn anh?” Mao Lệ bất chợt thấy lâng lâng, lòng xốn xang ngọt ngào, cô đứng trên đường trong mưa bụi lành lạnh đưa mắt nhìn quanh, đột nhiên thấy tờ áp phích quảng cáo bộ phim nào đó trên tường trạm xe buýt bên kia đường, nhìn kỹ chính là bộ phim cô rất muốn xe


Duck hunt