Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Tình Giấu Mặt

Người Tình Giấu Mặt

Tác giả: Sơ Thần

Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015

Lượt xem: 1342467

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2467 lượt.

quả công việc.” A Khôn phẫn uất nhìn về phía ánh mắt uất hận của Tiểu Ức.
“Còn nhỏ tuổi mà đã biết cắn người, còn dám trừng mắt với người lớn, mày còn dám trừng nữa tao móc mắt mày ra cho chó ăn.” Tâm tình của A Khôn cư nhiên lại bị kích động đến đỉnh điểm trước mặt một tiểu cô nương, đây có lẽ là do hắn thường xuyên phải chịu lửa hận của người khác.
Tiểu Ức bị một vòng lại một vòng cột chặt thân thể, tuyệt không động rạng. Đột nhiên trong vườn vang lên thanh âm khác lạ.
“Gâu. . .Gâu. . .Gâu. . .” Là tiếng của Tiểu Lạp, nó chạy tới nhìn thấy chủ nhân bị bọn người này khi dễ nó phẫn nộ hướng bọn chúng sủa nhặng lên, ý bảo bọn chúng lập tức thả Tiểu Ức ra.
“Giết con súc sinh kia cho tao.” A Khôn cực kỳ chán ghét khi nhìn thấy Tiểu Lạp điên cuồng, lòng hắn cực kỳ chán nản, chỉ cảm thấy chuyện không tốt sắp xảy ra.
“Đừng, tao có thể lo được, Tiểu Lạp chạy mau, chạy mau!” Tiểu Ức lớn tiếng hét với Tiểu Lạp, Tiểu Lạp lại tựa như không để ý tới lời của nó, càng ra sức hướng những người này sủa nhặng lên.
Thấy bọn chúng không có phản ứng gì, nó hung hăng chồm đến bên người A Đường, hung hăng cắn vào chân hắn, nó phải cứu cô chủ nhỏ của nó, đó là việc duy nhất mà một con chó như nó phải làm.
“A, cứu mạng!” A Đường bị Tiểu Lạp cắn đau, nhất thời hét lên.
“Cổ Hàn, giết nó đi.” A Khôn liếc mắt một cái, chỉ thấy Cổ Hàn rút ra một con dao nhỏ chói lọi, hướng thân thể Tiểu Lạp mà đâm tới, Tiểu Lạp mẫn cảm nhận thấy, lập tức quay lại hướng vị trí chí mạng của Cổ Hàn trực tiếp cắn thẳng vào, muốn lấy mạng hắn.
“A . . .” Nơi đó của Cổ Hàn dàn dụa máu điên cuồng hét lên khiến cho A Đường và A Khôn cũng phải kinh sợ.
Ngay cả Tiểu Ức cũng phải ngây người, thì ra Tiểu Lạp hung mãnh như vậy, nó vẫn không tin nổi, bởi vì khi bọn nó ở cạnh nhau, Tiểu Lạp vẫn ngoan ngoãn như vậy mà đi theo nó.
“A Đường, nhanh đi cứu hắn.” A Khôn tựa hồ cũng có chút sợ hãi, chỉ có thể phân phó A Đường.
Kỳ thật Tiểu Lạp chẳng qua chỉ là con chó nhỏ sao có thể sánh với ba người đàn ông to lớn như bọn chúng, sẽ không có vấn đề gì khi đối phó, nhưng mà cái chính là đột nhiên bị nó hung hăng nhiễu loạn mà dọa tới.
A Lượng huy động toàn bộ dũng khí hướng Tiểu Lạp đá, Tiểu Lạp lại nhanh chóng buông Cổ Hàn ra, hung hăng hướng A Lượng cắn nữa, Cổ Hàn ôm lấy điểm chí mạng của mình lớn tiếng khóc lên, ông trời thực sự là không có mắt, hắn muốn cắt đứt của Lí Vĩ, hiện tại lại bị Tiểu Lạp đem điểm chí mạng cắn mất.
Thấy Tiểu Lạp vồ vập chạy đến, A Đường theo bản năng thu hồi chân lại, hắn sợ lại bị như Cổ Hàn.
“Một lũ vô dụng.” A Khôn tức giận mắng, đột nhiên bình tĩnh lại, rút khẩu súng sau lưng ra, hướng Tiểu Lạp bắn liên tục hai phát.
Tiểu Ức lớn tiếng hét: “Tiểu Lạp chạy mau, chạy mau tao sẽ trở về tìm mày.”
Nghe được tiếng súng, Tiểu Lạp theo bản năng né mình sang bên, như hiểu được ý tứ của Tiểu Ức, rất mau chạy quẩn quanh một hồi, sau đó mới luồn vào bụi oải hương chạy đi.
Lúc này tâm tình Tiểu Ức mới bình tĩnh trở lại, cũng may Tiểu Lạp không bị thương, bằng không khẳng định nó sẽ thương tâm chết mất.
“Tiểu Lạp ngàn vạn lần đừng có quay lại, ngoan ngoãn chờ tao trở về tìm mày.” Tiểu Ức nhẹ giọng nói.
“Khôn ca, hiện tại làm sao bây giờ?” A Đường vội vàng hỏi.
“Chờ mụ già trở về, bắt không được người đừng nghĩ rời khỏi đây.” Trong mắt A Khôn phẫn nộ càng sâu hơn, xem ra hắn nhất định phải bắt bằng được hai người một già một trẻ này, cư nhiên lại khó khăn đến vậy, suýt nữa còn bị chó cắn chết hai đàn em thân cận.
“Anh Khôn, xin anh cứu em” Cổ Hàn cơ hồ chạy tới, hắn vốn nghĩ cố gắng biểu hiện để lập công, khiến cho A Khôn không thất vọng, không ngờ bây giờ cái mạng nhỏ của hắn cũng khó giữ.
“Mụ già kia đi đâu rồi?” A Khôn cơ hồ không để ý đến Cổ Hàn, mà là kéo kuôn mặt Tiểu Ức về phía mình.
“Không biết.” Tiểu Ức lắc đầu trả lời, nó chỉ cầu mong cụ ngoại đừng có xuất hiện, ngàn vạn lần đừng có xuất hiện, hẳn là cụ đi mua một chút đồ ăn gì đó, chắc là đi mua bánh kem cùng bánh quy bên cửa hàng của ông Tây kia, như vậy cụ ngoại còn lâu mới trở về . . . Nhưng mà . . . nó rất sợ. . . . .
“Tiểu Ức . . . Tiểu Ức …” Thanh âm của Tần Phương lại ngay lúc này vang lên, trong tay cầm một con thú bông nhỏ cùng một túi bánh quy, khi vừa bước chân vào vườn hoa, đã bị hoàn cảnh trước mắt này dọa tới, vội vàng chạy ddến trước mặt Tiểu Ức.
“Cụ ngoại, mau chạy đi.”
Khi mà bà vừa lấy lại tinh thần, cơ hồ thân thể đã bị A Đường giữ chặt lại.






Một chiếc xe thể thao dừng trước mặt một tòa biệt thự xa hoa, ngay sau đó tiểu Ức cùng cụ ngoại Tần Phương cũng bị túm xuống dưới.
Tiểu Ức là lần đầu tiên nhìn thấy căn phòng lớn xa hoa như vậy, ánh mắt mở lớn khoan khoái nói: “Oa lớn như vậy, còn có thủy tinh rất đẹp.” Tựa như nó đã quên toàn bộ chuyện mình bị bắt cóc vậy, đây là bản tính trời sinh của nó, cái gì cũng không e ngại tuyệt đối bất đồng với Ân Tịch khi còn nhỏ.
Nó cũng không có sự ngạo mạn, khi gặp khó khăn, nó tìm mẹ Ân T