Tác giả: Sơ Thần
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342466
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2466 lượt.
lắc lư cái eo nhỏ, miệng ngâm nga một bài hát, thanh âm dễ nghe lọt vào tai.
Nụ cười của nó ngây thơ mà lãng mạn, lộ ra vẻ đáng yêu của trẻ con trước rừng hoa oải hương thanh nhã, còn nhỏ tuổi nhưng nó đã lộ ra dáng vẻ xinh đẹp, sau này lớn lên nhất định sẽ là một đại mỹ nhân vạn người mê, vạn người thần phục.
Ánh mắt cười rất sảng khoái, hái những bông oải hương cho vào trong túi nhỏ, hưng phấn như một con mèo nhỏ tìm được đồ chơi, ngẫu nhiên lại xoa xoa đầu nói chuyện với Tiểu Lạp (Tiểu Lạp: một con chó nhỏ toàn thân màu trắng rất đáng yêu), đây là món quà mà cụ ngoại Tần Phương vô tình nhặt được khi nó bị lạc trên đường, cũng là bạn bè duy nhất chơi cùng Tiểu Ức lúc này.
Nó đang vui vẻ hưng phấn đuổi theo một chú chuồn chuồn nhỏ, thân thể nho nhỏ lắc lư, nó đang rất vui vẻ.
Mẹ hai ngày nữa sẽ đến thăm nó, nó đã lâu không gặp mẹ Ân Tịch. Khi gặp mẹ nó nhất định phải nhào vào ôm thật chặt, hôn mẹ thật nhiều mới thỏa lòng, nó còn muốn hỏi mẹ coi đã tìm được ba ba cho nó chưa?
Nó sẽ nói với mẹ: “Tiểu Ức thực ngoan, vì muốn cho mẹ nhanh chóng tìm được baba, mỗi ngày nó chỉ có thể chơi cùng Tiểu Lạp, nhưng nếu như mẹ có thể tìm được baba, nó nguyện ý vẫn chơi cùng Tiểu Lạp.”
Hai bím tóc của Tiểu Ức dính rải rác lên ngọn hoa oải hương, cả người con bé đều bắt đầu có mùi thản nhiên của hoa oải hương, nhưng nó rất thích, nhất định khi mẹ đến thăm nó phải để cho mẹ thấy được cả người nó tràn ngập mùi hương hoa oải hương.
Cái đầu nho nhỏ của nó chứa đựng suy nghĩ nho nhỏ, lại hoàn toàn không phát hiện được có một đôi mắt ma mãnh đang dần dần tiếp cận mình, từng bước từng bước một đi về phía vườn hoa oải hương.
Người đàn ông đeo kính râm, phát hiện ra một cái túi nhỏ, lộ ra nụ cười vui vẻ, rốt cục hắn cũng tìm ra nó.
“Cháu gái nhỏ, chú cùng cháu chơi đi.” Hắn đi đến bên người Tiểu Ức, nhẹ giọng nói.
“A . . .” Tiểu Ức bị thanh âm bất ngờ làm cho giật mình nhảy dựng lên.
“Đừng sợ, chú là đến chơi cùng cháu thôi.” Hắn bắt đầu thử dùng ngữ khí của trẻ con để làm quen với nó, xem ra đứa bé này rất dễ thương, có chút phấn nộn, bộ dáng lại rất đáng yêu, đôi mắt đen láy sáng trong như trân châu, cánh mi cong dài mấp máy, khiến cho người ra có cảm giác muốn chạy đến ôm nó, véo véo nó.
“Cháu không muốn chơi với chú, sau lưng chú có rất nhiều người hầu, thật đáng sợ nha.” Tiểu hài tử theo bản năng trả lời hắn.
“Nghe chú nói, đi đến đây cùng chú, chú ôm một cái.” A Khôn tựa hồ rất muốn đùa giỡn con bé này, mùi hoa oải hương làm cho thần kinh căng thẳng của hắn có môt tia thoải mái.
“Không muốn, không muốn, các người là người xấu, Tiểu Ức không muốn chơi với chú bại hoại.” Con bé theo bản năng đề phòng.
Mẹ đã từng nói với nó không được tiếp cận người xa lạ, cụ ngoại cũng đã nói với nó, trừ dì Hạ Vũ cùng chú Lí Vĩ ra nó không được chơi với ai hết.
Ánh mắt A Khôn biến đổi, lộ ra sự hung ác nguyên bản.
Tiểu Ức sợ tới mức lùi ra sau vài bước, cũng không dám lên tiếng, nó ở trong lòng nói cho mình biết phải chạy trốn, nó muốn chạy tới nơi bí mật báo cho cụ ngoại.
Một đứa bé nhỏ như nó lấy đâu ra sức mà đối kháng ba tên ác ma hung thần kia chứ, Tiểu Ức không chạy được hai bước, đã bị A Khôn tóm lấy, tựa như diều hâu tóm chặt con gà con vậy.
“A, chú là người xấu, buông ra, cháu không muốn chơi với chú, chú là người xấu, chú bắt nạt trẻ con, chú cảnh sát sẽ đến bắt chú, chú buông . . .” Tiểu Ức lại càng không ngừng huy động thân thể nhỏ bé của mình muốn thoát khỏi ma vuốt của hắn, chính là khí lực nho nhỏ của nó không có nửa điểm tác dụng.
A Khôn kẹp nó bên tay trái, ra lệnh nói, “Đem dây thừng lấy ra đây.” Thân thể không an phận của nó bỗng nhiên cứng lại.
Tiểu Ức nghe được người ta muốn trói nó, mở lớn đôi mắt xinh đẹp nhìn ba chú bại hoại, trực giác nho nhỏ của nó nói cho nó biết, những người đó nhất định là những kẻ phóng hỏa đốt nhà nó, bọn họ đều là người xấu.
Nó hung hăng hướng cánh tay của A Khôn mà dùng sức cắn, nó muốn cho bọn họ biết sự lợi hại của nó, nó không phải là đứa bé dễ bị bắt nạt, nó lớn lên còn phải tìm baba cho mẹ nó, còn phải bảo vệ mẹ, trước mắt nó phải bảo vệ chính mình.
Mẹ từng dặn nó chuyện gì cũng phải tự mình xử lý, đừng để cho người lớn phải bận tâm.
“A” Tay A Khôn bị Tiểu Ức cắn nhịn không được hét lên một tiếng buông lỏng ra
“Con nhỏ đáng chết.” A Khôn nhỏ giọng rống hận, giơ tay trái lên hung hắng tát thật mạnh lên mặt Tiểu Ức, thân thể nó lảo đảo một cái cố gắng lắm mới đứng vững lại được.
Nhưng mà nó đau quá, có cái gì từ trong miệng nó chảy ra, nó rất muốn gặp mẹ cùng cụ ngoại, còn có dì Tiểu Hạ, chú Lí Vĩ nữa.
Khóe miệng Tiểu Ức thực đã tứa máu, tóc cũng rối bù lên.
“Đem nó trói lại.” A Khôn tức giận, nhìn dấu răng cắn trên tay, còn rất sâu, cư nhiên hắn lại bị một con ranh khi dễ.
“Vâng, anh Khôn, tay của con bé này bị mảnh thủy tinh xé rách, có cần phải tiêm thuốc cho nó hay không?” A Lượng nhìn về phía A Khôn hỏi.
“Không chết đâu mà lo, không cần, trói lại chờ lão già kia về nữa, xong chúng ta về báo cáo kết