Tác giả: Sơ Thần
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342463
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2463 lượt.
òn có tiếng quát tháo giận giữ của đàn ông.
“Mày có nói hay không hả?” Một cái gậy hung hăng nên ở trên người một người đàn ông.
“Tao không, mày có hỏi tao trăm lần tao cũng không nói.” Người đàn ông tựa như thép kiên cường siết chặt răng, cho dù phải chịu bao nhiêu thống khổ cùng đau đớn hắn cũng không thể bán đứng tam tiểu thư.
“Cho mày mạnh miệng” Ánh mắt người đàn ông kia lộ ra hung ác, tức giận nói, “Dung Mạnh, lấy muối cùng nước lại đây.”
Một người phục vụ phòng nho nhỏ tiếng đáp lại: “Vâng, anh Hàn.”
Không lâu sau, muối cùng nước đều đã đặt trước mặt Hàn ca, khuôn mặt hắn hung ác nhìn về phía người đàn ông bị đánh đến sắp hấp hối kia, hắn không tin dùng mọi hình thức tra tấn hắn vẫn không moi được gì. Hừ!
“Lí Tân Vĩ nằm ở trong tay tao, chịu thua đi, bằng không đợi lát nữa không có quả ngon mà ăn đâu, nể tình anh em một thời tao cho mày một cơ hội nữa.” Hàn ca lại bắt tay đụng chạm vào mớ gậy gộc.
Lí Vĩ ngẩng mắt lên mang theo khuôn mặt khí suất đã bị máu me che phủ.
“Mày có thể làm gì tao cũng có thể chịu được, mày phản bội Hạ gia, mày không xứng xưng anh em với tao.” Lí Vĩ phun một ngụm nước bọt vào mặt hắn. Đôi mắt phát hỏa tựa như muốn băm thây kẻ trước mặt ra.
“Con mẹ nó!” Hàn ca bị nhổ nước bọt vào người, bật người đứng dậy bắt đầu phản kích đem mớ gậy gộc trong tay không ngừng đạp xuống: “Tao cho mày nhổ . . . . Tao cho mày nhổ . . . . Tao cho mày nhổ. . . .”
Lí Vĩ cắn chặt răng, mặc cho gậy gộc không ngừng nện trên người hắn gãy mấy cái xương sườn hắn thực không thể nhớ rõ, chỉ hy vọng mau chóng chết đi. Hắn càng ngày càng từ từ lâm vào hôn mê bất tỉnh.
“Dám giả chết, ông mày sẽ không bỏ qua cho mày, đem nước đến đây.”
Tay đàn em bên cạnh nhanh nhẹn mang nước đến, Hàn ca trực tiếp hướng trên người hắn mà dội, Lí Vĩ toàn thân bê bết máu chốc lát đã tỉnh lại.
“Mang muối lại đây cho tao. Mày dám chọc ông, ông cho mày nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết.” Hắn vẫn tức giận vì bị nhổ nước bọt ban nãy, hiện tai hắn là trợ thủ bên người A Khôn và Tống Hồng hắn lại sợ Lí Vĩ Sao?
Hàn ca dùng muốn đang định sát lên người Lí Vĩ.
“Dừng tay.” Thanh âm bén nhọn của một người đàn ông vang lên, bước chân cũng càng ngày càng nặng, càng ngày càng tới gần.
Hàn ca xoay người lại, thấy người đi tới hắn lập tức đổi sắc mặt niềm nở cười, “Anh Khôn, anh đến thực đứng lúc, em đang bức cung tên này.”
“Kết quả thế nào?” A Khôn nhìn thấy Lí Vĩ thực đã bị tra tấn đến bị dị tật, nghĩ đến việc sẽ không được kết quả gì, tên này cũng chỉ là phế vật vô tích sự.
“Chưa có, bất quá em có rất nhiều hình thức tra tấn, nếu muối không được em sẽ dùng dao.” Mặt hắn cuời hì hì, lấy ra một con dao nhỏ sáng bóng bén nhọn.
“Mày giết nó, nó sẽ nói ra cho chúng ta biết người hắn dấu ở đâu sao?” A Khôn đè nặng lửa giận trong lòng.
“Yên tâm đi anh Khôn, em không ngốc như vậy, em sẽ không giết nó, em chỉ muốn cho tiểu đệ đệ của hắn ăn thêm chút khổ cực mà thôi, nếu không nói, em liền một đao dứt khoát, khiến cho hắn vĩnh viễn không còn là đàn ông nữa.” Hắn bày ra bộ mặt tà ác.
A Khôn ngay cả nhìn cũng không nghĩ muốn nhìn một cái, chỉ liếc mắt nhìn hai người thủ hạ một cái.
Hiểu được ám hiệu của A Khôn, hai người đó tiến lên đi đến trước mặt Hàn ca, ý bảo hắn rời đi.
Hàn ca có chút khó hiểu lớn tiếng hỏi: “Anh Khôn, anh định làm gì thế? Cảm thấy em không làm được việc sao? Em có biện pháp, anh tin tưởng em đi.”
“Tao không thích người dùng bạo lực, tao thích dùng cái này để tự hỏi.” A Khôn chỉ vào đầu mình, ý bảo với Hàn ca hắn là tên phế vật không có đầu óc.
“Anh Khôn, anh cho em một cơ hộ nữa, em sẽ dùng đầu óc. Em sẽ dùng đầu óc.” Hàn ca vội giải thích, sợ A Khôn không coi trọng mình nữa, hắn đã phản bộ Hạ gia, hiện tại chỉ có thể nương nhờ vào bên cạnh Thân Tử Kiều, bằng không hắn chỉ có đường chết.
“Được tao cho mày một cơ hội, mày nói đi, trừ bỏ dùng bạo lực mày nói xem có cách nào để hắn nói cho chúng ta biết người chúng ta muốn tìm ở đâu?
“Hiện tại Lí Vĩ chỉ còn một người mẹ già có giá trị lợi dụng, em biết mẹ hắn ở đâu, chúng ta có thể lợi dụng mẹ nó để đạt được cái mà chúng ta muốn, chắc chắn là có thể.” Hàn ca lấy lòng đứng ở trước mặt A Khôn, tựa như một con chó đang chờ chủ nhân bố thí.
“Nguyên lai cái đầu của mày vẫn còn dùng được.” A Khôn liếc một cái, A Lượng cùng A Đường đứng ở phía sau hắn lại lùi về sau.
“Cổ Hàn mày là thằng chó chết, Lí Vĩ tao có thành quỷ cũng sẽ không tha cho mày” Vừa nghe hắn nhắc đến mẹ, toàn bộ thần kinh của Lí Vĩ đã căng cứng, hắn chỉ hận mình không thể một đao giết chết hắn, càng hận chính mình cả khả năng tự sát cũng không có, còn liên lụy đến mẹ.
A Khôn vui vẻ ra mặt, xem ra Lí Vĩ là người rất hiếu thảo, có lợi thế này, hắn tin tưởng, hắn có thể tra ra người hắn cần tìm, hắn ngoài cười nhưng trong không cười nhìn tất cả màn này.
--------------
Toàn khu vườn tràn ngập sắc hoa oải hương, dưới ánh nắng càng tỏa hương thơm ngát. Dưới con đường mòn nhỏ một tiểu cô nương mặc một chiếc váy xinh đẹp, đang